❇️ Chương 59. Phiên ngoại 7

490 24 0
                                    

Chương 59. Phiên ngoại 7

Editor: Lemon

Tuần trăng mật Trình Uyên chọn nước F.

“Anh dẫn em đi xem nơi anh từng dốc sức làm việc.” Đây là Trình Uyên nói với cô.

Trước kia Hứa Dữu cũng từng xuất ngoại du lịch qua, nhưng lại chưa từng tới nước F, nhắc tới đất nước này rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến sự lãng mạn.

Lúc Trình Uyên nhắc đất nước này, đầu tiên Hứa Dữu cũng nghĩ đến lãng mạn. Đợi tới khi cô tới rồi, cảm giác đầu tiên chính là thoải mái.

Bên ngoài là mặt cỏ tươi tốt, Hứa Dữu ngồi bên cửa sổ sát đất, có cảm giác bản thân như đang nằm trên mặt cỏ.

Nhưng có một chuyện không được hoàn mỹ chính là: tên đại móng heo Trình Uyên đã nói là ở bên cạnh cô, vậy mà ngày thứ hai tới nước F đã bị một cuộc điện thoại gọi đi mất.

Còn cô thì sao? Ngốc đến nỗi laptop cũng không mang theo.

Hai người ngồi máy bay lâu như vậy đều có một chút choáng váng. Ngày hôm qua Hứa Dữu lại cùng Trình Uyên ở nhà nghỉ ngơi, kỳ thật hôm nay xem như mới bắt đầu đi chơi.

Nào ngờ sáng sớm hôm nay Trình Uyên đã bò dậy, chỉ có một mình cô ngủ trên giường.

Hứa Dữu tức giận suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên trên eo cô có thêm một cánh tay, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cô không cần quay đầu cũng biết phía sau chính là đại móng heo Trình Uyên.

“Hừ.”

Hứa Dữu cúi đầu hừ một tiếng, nhưng thân thể lại vô cùng nghe lời lùi ra sau, cách anh gần hơn một chút, Trình Uyên ngồi phía sau, nhận ra động tác nhỏ của cô liền đặt cằm mình lên bả vai cô.

Trình Uyên ra hình ra dáng vươn ba ngón tay ra, thề với Hứa Dữu: "Quả Bưởi Nhỏ, anh…… anh đảm bảo đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau……”

Hứa Dữu nghiêng mặt, vươn tay che miệng anh lại.

“Không cho nói, chút chuyện nhỏ này còn cần thề.”

Trình Uyên tất nhiên là nghệ theo mệnh lệnh, anh gật đầu, còn kéo tay Hứa Dữu qua, hôn lên lòng bàn tay cô.

Động tác tự nhiên lưu loát.

Hứa Dữu cũng không biết Trình Uyên có sở thích kỳ lạ gì, cô chỉ cảm thấy, liếm hôn lòng bàn tay gì đó thật sự quá…… thẹn thùng.

Giống như khi còn nhỏ trong nhà có nuôi một con chó đất, cô còn thường xuyên bị chó nhỏ liếm lòng bàn tay, không biết vì sao mỗi lần Trình Uyên làm động tác này cô bất giác sẽ nghĩ tới nó.

Hứa Dữu hoàn toàn bị suy nghĩ của mình doạ sợ rồi.

“Em lại nghĩ bậy bạ gì nữa đó?” Giọng nói trầm tính dễ nghe của Trình Uyên lại vang lên bên tai.

Hứa Dữu tất nhiên là sẽ không nói ra suy nghĩ thẹn thùng này, lập tức đổi đề tài.

Cô lại một lần nữa dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Cũng đã đầu thu, nắng đẹp như hôm nay đúng là hiếm thấy, có loại cảm giác như hồi quang phản chiếu.

“Muốn đi thăm quan xung quanh đây với em không?”

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ