❇️ Chương 21. "Tôi cùng Quả Bưởi Nhỏ là người một nhà.......

2.4K 77 6
                                    

Chương 21. “Tôi cùng Quả Bưởi Nhỏ là người một nhà.……

Editor: Lemon

Hứa Dữu cùng mẹ tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, bỗng chốc cô cảm giác được đầu hơi choáng, mẹ cùng em trai trước mặt đều xuất hiện bóng chồng.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, còn may mắn, cô còn đang vịn cửa.

Giọng nói mẹ cô vẫn còn đang tiếp tục vang lên, chỉ là cụ thể đang nói cái gì cô đã không thể nào nghe nổi nữa.

Cô muốn nhắm mắt lại, chỉ là cô sợ……sợ sau khi nhắm mắt lại không thể mở mắt ra được nữa.

“Thằng vô dụng kia đâu rồi? Mày không có cách nào trị nó vậy để tao nghĩ cách, tụi bây nhất định phải ly hôn.” Điền Ngữ Hương nói, nét mặt lộ tươi cười.

“Mẹ, ngài bớt tranh cãi đi.” Hứa Chính Dương ở một bên khuyên, “Ba bị bệnh, chị đã đưa không ít tiền rồi, mấy năm nay chỉ cũng sống không dễ dàng.”

Điền Ngữ Hương ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Hứa Chính Dương, Hứa Chính Dương tựa như một con chim cút thành thật đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Có người tìm anh à?”

Trình Uyên từ trong phòng đi ra, khóe miệng mang ý cười.

Cũng đã bị người ta gọi là “Thằng vô dụng”, đương nhiên anh không thể nhịn.

Điền Ngữ Hương nhìn thấy Trình Uyên, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, chỉ là nhớ tới lời con gái nhà mình nói liền vẫn như cũ xụ mặt.

Hứa Dữu cũng nghe thấy tiếng của Trình Uyên, chỉ là cô không có ngẩng đầu, cô cảm giác tất cả sức lực trên người đều bị rút đi.

Giây tiếp theo, Hứa Dữu cảm giác cảm giác được có người ôm lấy bả vai cô, là Trình Uyên.

Đột nhiên cô muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô dựa vào Trình Uyên, dựa vào thân thể ấm áp sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của mình.

“Đang tìm mày đó, còn tưởng rằng mày là đồ nhát gan không dám bước ra chứ.” Điền Ngữ Hương chống nạnh nói.

“Là Quả Bưởi Nhỏ nhà tôi bảo tôi về phòng.”

Trình Uyên nhàn nhạt một câu đã biểu lộ lập trường lại chứng minh mình không phải đồ nhát gan trong miệng bà ta.

“Vừa rồi mọi người nói tôi đều nghe hết rồi.” Trình Uyên nói rồi dừng ánh mắt trên người Điền Ngữ Hương, “Thằng vô dụng…? Bà chắc chắn là đang nói tôi chứ không phải đang nói chính bản thân mình?”

“Mồm mép lợi hại lắm nha?” Trình Uyên nói rồi dùng một bàn tay rãnh rỗi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hứa Dữu.

Điền Ngữ Hương không giận mà ngược lại cười: “Tao nói sai à?”

Trình Uyên gật đầu.

“Tôi cùng Tiểu Dữu Tử cũng đã kết hôn một khoảng thời gian rồi, nhưng mà chưa từng nghe cô ấy nhắc ra các người, nhất định là các người chẳng ra làm sao nên mới không nhắc tới. Còn nếu cô ấy không tốt vậy sao còn phải đào tim đào phổi nuôi các người chứ?”

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ