❇️ Chương 39. "Em gọi anh là gì......

1.9K 57 1
                                    

Chương 39. “Em gọi anh là gì……

Editor: Lemon

Hiện tại Hứa Dữu tràn đầy hối hận.

Vô cùng hối hận.

Sau khi kết thúc, Hứa Dữu nằm liệt trên giường không muốn động đậy.

Đau thì không đau, chỉ là có hơi mệt.

Nào có người cắn một cái mà lại cọ xát lâu như vậy.

Quyến rũ trong mắt Hứa Dữu còn chưa tan đi, nhưng mà trong lòng vẫn không cam, Trình Uyên thực quá đáng, tay còn không an phận sờ mó mặt cô, Hứa Dữu bắt lấy, lại cắn lên vết thương cũ thêm cái nữa.

Biểu tình trên mặt Hứa Dữu hung dữ, hai con mắt trừng đến tròn tròn nhìn anh, giống một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi.

Trình Uyên vẫn cợt nhả như cũ, Hứa Dữu căn bản là không dùng sức như vẻ ngoài.

Trình Uyên nhìn Hoa Nở đã ăn no uống đủ đang ngoan ngoãn nằm trong ổ “Chậc chậc, xem ra là anh đang nuôi tận hai bé mèo.”

Trình Uyên nói rồi lại dời ánh mắt nhìn về phía cô: “Bé mèo này rất không ngoan nha, nhưng mà không ngoan anh cũng vẫn thích.”

Trên môi Trình Uyên mang theo ánh nước, Hứa Dữu có thể là do mỏi mệt nên đầu óc cũng suy nghĩ chậm nửa nhịp, lúc cô nghĩ ra cái gì đó Trình Uyên cũng đã hôn lên môi cô một cái.

Hứa Dữu có một chút thói ở sạch, nhưng mà……

Trình Uyên cũng vậy, lại hôn chính mình một cái, cô cũng không thể ghét bỏ chính mình đi.

Nụ hôn này, vừa chạm vào đã rời khỏi.

Trình Uyên liếc nhìn khăn trải giường: “Chắc là em khát rồi, để anh đi rót nước cho em.”

Trình Uyên nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh của cô, khóe miệng cong lên nụ cười.

Lần trước, cô khóc.

Lúc này không khóc, nhưng nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, mũi ửng đỏ, gương mặt nhỏ trắng thuần, tổ hợp ở bên nhau lại giống như nhụy hoa đào tháng ba.

-

Lư Kiện Thạch nhíu mày, “Cô chắc chắn là ở đây à?”

Thích Linh Linh gật đầu, ngày kết thúc buổi họp lớp cô ta thấy Trình Uyên đối với Hứa Dữu không bình thường, khi đó Hứa Dữu say khướt ầm ĩ muốn về nhà.

Sau khi Trình Uyên cùng Hứa Dữu rời đi trước mặt mình, cô ta đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền ma xui quỷ khiến đi theo.

Thích Linh Linh còn nhớ rõ lúc đó Trình Uyên ngồi lên một chiếc Bentley, cô ta tất nhiên là không xe, cô ta gọi taxi.

Tài xế taxi vừa nghe đi theo chiếc Bentley phía trước, tài xế còn quay đầu lại dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc nhìn cô ta. Lúc ấy Thích Linh Linh cũng là lòng có xúc động, nhưng vẫn muốn đuổi theo tới cùng, khi nào bị bỏ xa rồi nói.

Kết quả cả đường đều rất thuận lợi, không có bị bỏ xa.

Nguyên nhân chính là chiếc Bentley phía trước cả đường đều lái rất chậm, cho dù tới đường cao tốc Bentley cũng chạy ở tốc độ thấp nhất.

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ