Chương 47. Ỷ lại.
Editor: Lemon
Trên vòng bạn bè của Trình Uyên là một tấm hình anh nằm trên giường bệnh trông có vẻ vô cùng đáng thương, trên người mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tái nhợt.
Kèm theo một câu: Một mình trong bệnh viện.
Hứa Dữu suy nghĩ một chút, liền bình luận biểu cảm ôm ôm.
Không quá hai phút, Trình Uyên đã gửi một đoạn giọng nói qua cho cô.
Hứa Dữu vừa lúc đang ở gần siêu thị mua dâu tây, Trình Uyên không nói cụ thể anh muốn ăn cái gì, Hứa Dữu trước khi tới đây cũng không muốn ăn gì lắm, nhưng sau khi tới siêu thị nhìn thấy dâu tây đỏ tươi ướt át, cô đột nhiên có chút muốn ăn.
Vì thế, cô quyết định bí mật mang theo hàng lậu.
Siêu thị gần bệnh viện có rất nhiều người, đặc biệt là người xếp hàng tính tiền, Hứa Dữu không muốn mua thứ gì khác, cô cầm dâu tây liền đi qua quầy tính tiền.
Hứa Dữu vừa đứng xếp hàng chờ, vừa nghe tin nhắn giọng nói Trình Uyên gửi.
Người có hơi nhiều, Hứa Dữu ra ngoài cũng không có mang theo tai nghe, Hứa Dữu liền đặt điện thoại bên tai yên lặng nghe.
“Cậu ta đi rồi, chừng nào em về?”
Cậu ta trong miệng Trình Uyên tất nhiên là Tống Khải Chi, nhưng mà nghe giọng anh ủy khuất như vậy là có chuyện gì sao, chung quanh thanh âm hỗn độn, nhưng giọng Trình Uyên như là làm nũng rõ ràng lọt vào tai cô, Hứa Dữu nghe thấy lỗ tai đều nóng lên, trong đầu liền hiện ra tấm ảnh vừa rồi Trình Uyên đăng trên vòng bạn bè, anh nằm trên giường bộ dáng đáng thương.
Hứa Dữu cũng gửi lại tin nhắn giọng nói.
“Em sắp về rồi, anh còn muốn mua gì nữa không?”
Người đứng xếp hàng không ít, đám đông chen chúc, bác gái đứng phía sau Hứa Dữu không cẩn thận đụng vào cẳng chân cô.
“Ngại quá, cháu gái.”
Hứa Dữu quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng phía sau cô là một cái bác gái, ăn mặc mộc mạc, tóc khô vàng lại lộn xộn, ước chừng là không được ngủ đầy đủ, mặt vàng như nến, quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng.
“…Không sao đâu ạ.”
Kỳ thật trong lòng Hứa Dữu cũng rất khẩn trương, nhưng cô luôn có cảm giác bác gái đứng phía sau còn khẩn trương hơn cả cô, hai tay cô đều cầm theo đồ, liền đơn giản nắm tay đều làm không được.
Hứa Dữu nói xong lập tức xoay người sang chỗ khác, cô chỉ là cảm thấy xấu hổ là còn may, lập tức đến lượt mình, cô nhanh chóng thanh toán xong cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Mãi đến khi Hứa Dữu đi đến chỗ ít người cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ở siêu thị người đứng xếp hàng cũng rất nhiều, nhưng cô lại không có cảm giác không khoẻ nào, khi đó cả trái tim đều là tin nhắn giọng nói Trình Uyên gửi cho cô.
Nhưng vừa thu hồi lực chú ý cô liền cảm giác vô cùng khẩn trương.
Ở đây cách bệnh viện cũng không xa, nhưng Hứa Dữu vẫn móc di động ra gọi điện thoại cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO
RomanceQUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Hán Việt: Mãn phân điềm dữu Tác giả: Âm Tẩu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ, Yêu thầm Nguồn CV: LEOSING|Wikidich (chân thành cảm...