Chương 52. Nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ ……( đại kết cục hạ )
Editor: Lemon
Hứa Dữu muốn Trình Uyên cùng cô đi xuống tầng hầm, tuy rằng Trình Uyên không biết tại sao Hứa Dữu muốn đi xuống tầng hầm, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Cả đường đi Trình Uyên đều nắm chặt tay Hứa Dữu.
“Không phải vừa nãy em mới xuống đây rồi à? Sao lại muốn đi nữa?”
Đối với câu hỏi của Trình Uyên, Hứa Dữu căn bản không có trả lời, cô cảm giác cảm xúc của mình đều bị hoàn cảnh xung quanh chi phối, căn bản không rảnh trả lời vấn đề của Trình Uyên.
Càng đi sâu xuống, cô càng cảm thấy không thoải mái.
Trên mặt cô lại khôi phục đỏ hồng như vừa nãy, một tay cô nắm chặt quyển vở mẹ Trình đưa cho cô, tay kia nắm chặt tay Trình Uyên.
Lòng bàn tay Trình Uyên rất ấm áp, lại cho cô không ít dũng khí.
Đột nhiên Trình Uyên ngừng lại.
Hứa Dữu không chú ý trực tiếp đụng vào lưng anh.
Hai người đều ngừng lại.
Trình Uyên nhìn chằm chằm Hứa Dữu, ánh đèn mờ tối, nhưng Hứa Dữu vẫn có cảm giác ánh mắt người đối diện sáng quắc nhìn cô.
Sợ hãi chậm rãi lui bước, thay thế chính là thẹn thùng.
Chỉ là ở trong mắt Trình Uyên, hai biểu hiện này của Hứa Dữu đều không khác nhau mấy, đều là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
“Quả Bưởi Nhỏ.”
Trình Uyên đột nhiên gọi cô.
Hứa Dữu còn chưa kịp ngẩng đầu, Trình Uyên đã dùng ngón tay thon dài của anh xoa xoa gương mặt non mềm của cô.
Hứa Dữu ở chung với Trình Uyên lâu rồi cũng không còn thẹn thùng như trước kia.
“Anh… Anh làm gì vậy?”
Hứa Dữu cũng không biết là do xấu hổ hay là bực bội, nói rồi bắt lấy móng vuốt đang giở trò trên mặt mình.
Trình Uyên nhàn nhạt nhìn cô một cái, một tay ôm lấy bờ vai cô tay kia luồn qua khủy chân, dễ như trở bàn tay bế cô lên.
“Ôi.”
Tầm nhìn đột nhiên lên cao, trong lúc hoảng hốt cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, quyển vở thô ráp cũng chọc vào cổ Trình Uyên.
Trình Uyên lúc này cũng không giơ tay lấy quyển vở, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng nhìn qua nó, anh nhìn không ra đây là vở gì, nhưng lại cảm nhận được quyển vở này cho anh cảm giác khó chịu “Cái này là vậy em?”
Hứa Dữu: “Bí mật.”
Trình Uyên cũng không thèm để ý.
Anh vừa nhìn đã đoán được, quyển vở này hẳn là mẫu thân đại nhân cho cô, anh không cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là cảm giác quyển vở này có chút quen mắt thôi.
Chỉ là…… anh không muốn Hứa Dữu cứ cầm như vậy.
“Quả Bưởi Nhỏ, như vậy đi, hôm nay quần áo anh mặc túi rất lớn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO
RomantizmQUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Hán Việt: Mãn phân điềm dữu Tác giả: Âm Tẩu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ, Yêu thầm Nguồn CV: LEOSING|Wikidich (chân thành cảm...