❇️ Chương 37. "Muốn quên em đi nhưng lại không nỡ......

1.9K 62 10
                                    

Chương 37. “Muốn quên em đi nhưng lại không nỡ……

Editor: Lemon

“Em……”

Hứa Dữu chỉ nói một chữ liền không biết nên nói tiếp thế nào.

Trình Uyên cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, cô liền càng thêm căng thẳng.

Hứa Dữu nhắm mắt, kêu lên: “Em… em dùng sách giáo khoa của anh đó.”

Lúc này đến phiên Trình Uyên kinh ngạc.

Trình Uyên nhịn không được xoa đầu cô, “Dùng của anh?”

“Lúc đó anh thôi học, nhưng đồ đạt không mang đi, sau đó mấy anh em của anh đem sách bán đi, em từ chỗ mua bán sách cũ mua lại.”

“Thích anh…?”

Hứa Dữu nhẹ giọng đáp: “Ừm.”

Hứa Dữu cúi đầu, đôi mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy phần eo Trình Uyên, bởi vì đi làm nên Trình Uyên vẫn mặc sơ mi trắng, nhưng cô phát hiện áo sơ mi trắng Trình Uyên đang mặc trên người là do cô chọn.

Trình Uyên thiếu đòn nói: “Vậy sao em không mua hết sách về?”

Hứa Dữu khô cằn phun ra ba chữ: “Không có tiền.” Hơn nữa, lúc Hứa Dữu mua sách giáo khoa vật lý của Trình Uyên trong lòng cô nghĩ: Trình Uyên thành tích tốt như vậy, cô xem sách của anh hẳn là cũng sẽ tiến bộ, kết quả lúc mua về mới phát hiện trong sách anh trắng tinh chẳng có chữ nào cả.

Trên mặt Trình Uyên vẫn là nụ cười trương dương tự đắc: “Vậy em có từng viết thư tình cho anh không.”

Hứa Dữu dừng một chút, lắc đầu lại gật đầu.

Thật ra lúc học cấp ba cô đã không thể nào giao lưu bình thường với mọi người. Cô từng viết thư tình, nhưng chỉ là không có đưa đi thôi.

“Là sao?”

Hứa Dữu: “Từng viết, chỉ là không có đưa cho anh.”

“Lúc đó anh còn là rất được hoan nghênh, nếu em đưa cho anh có lẽ anh cũng sẽ không phát hiện ra.”

Điểm này đúng thật là Trình Uyên không có nói điêu, lúc học cấp ba anh đúng là rất được hoan nghênh, thường thường có nữ sinh lớp khác sang đưa thư tình cho anh.

Tới ngày Valentine Trình Uyên có thể nhận được non nửa ngăn kéo thư tình, cho dù là nhận được bao nhiêu anh cũng chưa từng xem qua.

Hứa Dữu không dấu vết ngồi dịch ra xa Trình Uyên một tấc: “Vậy sao anh còn làm bộ không quen biết em?”

Hứa Dữu nói chính là lúc họp lớp.

Trình Uyên không phục nói: “Em từ chối anh, anh đương nhiên muốn quên em rồi.”

Hứa Dữu: “?”

Trình Uyên hung dữ nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, “Muốn quên em đi nhưng không nỡ, không thành công.”

Trời đã hoàn toàn tối đen rồi, một tia ráng màu cuối cùng cũng bị bóng tối cắn nuốt, trong phòng cũng không bật đèn, Hứa Dữu cảm giác trong bóng tối thứ sang nhất chính là mắt Trình Uyên, trong mắt anh lóa ra ánh sáng nguy hiểm, như sói đói trong đêm.

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ