Chương 57. Phiên ngoại 5
Editor: Lemon
Mặt trời sắp xuống núi, trong phòng vẫn sáng ngời, bên ngoài vừa lúc hoàng hôn , bên trong đèn dây tóc đã sáng ngời.
Trình Uyên bị ánh sáng chiếu vào mắt có chút khó chịu, khẩu cung của cậu đã ghi xong rồi.
“Mới bây lớn đã cho rằng bản thân rất lợi hại đúng không?”
Trình Uyên nhún vai: “Tôi không có ý đó.”
Vị cảnh sát ngồi trước mặt Trình Uyên cũng mới vừa nhập chức không lâu, hắn nhưng thật ra có điểm có thể lý giải chính mình trước mắt thiếu niên này, vì thế hắn vẫn là bồi thêm một câu: “Cậu nói người khác dâm loạn thiếu nữ vị thành niên, cậu phải lấy ra chứng cứ trước đã.”
Trình Uyên gật đầu nói cảm ơn.
“Được rồi, ba cậu tới rồi, về nhà đi, hy vọng lần sau không gặp cậu ở đây nữa.”
Trình Uyên vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy ba cậu trong tay cầm cặp công văn.
Trình Nghiêm Phong nhìn thấy Trình Uyên đi ra liền lập tức quay đầu, ông không nói lời nào, nhưng Trình Uyên biết ba cậu đang tức giận.
Trình Uyên hắn chậm rãi đi theo ba lên xe.
“Trình Uyên.” Trình Nghiêm Phong nói, “Con cũng nên trưởng thành rồi.”
Trình Uyên há mồm muốn giải thích, suy nghĩ một chút vẫn lựa chọn im lặng. Trình Uyên vừa về đến nhà liền gọi điện thoại cho anh em tốt Tống Khải Chi, đám hồ bằng cẩu hữu trước kia thật là không thể quá tin tưởng. Nhưng anh em tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên có thể tin được.
Ngày thứ hai, Trình Uyên trở về trường học.
Trình Uyên lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Dữu trong lớp học, cô ngồi tổ 2 bàn thứ ba, vị trí hiện tại vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sườn mặt thiếu nữ.
Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn vừa lúc gọi Hứa Dữu đứng dậy trả lời câu hỏi.
Lúc thiếu nữ đứng lên, đuôi ngựa vẽ ra độ cung duyên dáng .
Cô thật sự rất gầy, lúc đứng lên trả lời cánh tay mảnh khảnh trắng tinh khẽ rũ xuống, thoạt nhìn thật sự rất yếu ớt, vừa chạm vào liền gãy.
Cả tiết học Trình Uyên tựa như đi vào cõi thần tiên, lúc nghe được tiếng chuông tan học cậu còn hoảng hốt cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.
Sâu khi tan học chính là thời gian thể dục giữa giờ, bạn học trong lớp đều đang đi ra ngoài, Trình Uyên ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, cô ngồi yên không nhúc nhích, nhưng động tác trên tay lại chưa hề ngừng.
Lại qua ba phút, thiếu nữ mới chậm rì rì đứng dậy, lúc này trong phòng học còn lại không đến năm người. Trình Uyên nhìn thiếu nữ biến mất ở chỗ ngoặt, cũng đứng dậy đi theo, lúc cậu đi ra cửa phòng học vừa lúc thấy thiếu nữ, cô đang bước xuống bậc thang cuối cùng, lại biến mất ở chỗ ngoặt.
Hứa Dữu là chạy vội, Trình Uyên là bước đi, nhưng khoảng cách giữa hai người lại không hề tăng thêm.
Thể dục giữa giờ mọi người đều tùy tiện đứng, không cần đứng theo thứ tự từ thấp đến cao, Hứa Dữu tới trễ, liền đứng vị trí cuối cùng của hàng nữ sinh. Trình Uyên ra cũng tương đối trễ, đứng phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO
RomantikQUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Hán Việt: Mãn phân điềm dữu Tác giả: Âm Tẩu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hoan hỉ oan gia , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ, Yêu thầm Nguồn CV: LEOSING|Wikidich (chân thành cảm...