❇️ Chương 16. "Ngoan, về nhà với tôi."......

2.9K 102 3
                                    

Chương 16. “Ngoan, về nhà với tôi.”……

Editor: Lemon

“Em còn khỏe không?”

Sau khi đưa đồ cho Hứa Dữu anh liền đứng ở cửa phòng vệ sinh chờ cô, anh thấy mặt Hứa Dữu trắng bệch liền hỏi một câu.

Hứa Dữu gật đầu, cô cũng không quá để ý nhất cử nhất động của Trình Uyên, vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Bình thường cô làm việc và nghỉ có quy luật, thời gian hành kinh cũng rất bình thường, thói quen ăn uống cũng rất tốt. Đồ ăn lạnh cô cũng không thích ăn, nhưng mà nhắc tới đồ lạnh Hứa Dữu liền nhớ tới một tuần trước cô ở siêu thị ăn cây kem kia. Nhưng mà đã lâu vậy rồi, theo lý thuyết tác dụng chậm cũng sẽ không lớn như vậy chứ.

Nhưng nếu nói không phải do cây kem kia, vậy có thể chỉ là……

Hứa Dữu bị suy nghĩ của mình dọa sợ rồi, cô cắn môi dưới, đau đớn truyền đến mới làm cô tạm thời ném suy nghĩ này ra sau đầu.

Trình Uyên cao hơn cô không ít, từ góc độ này nhìn xuống cô tựa như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, cả người có chút ngốc, có chút hoảng hốt, mất hồn mất vía.

“Không sao đâu, đưa chút đồ này cho em em cũng không cần quá thẹn thùng…”

Trình Uyên mới nói được một nửa liền đột nhiên cảm thấy không đúng, Hứa Dữu này không phải thẹn thùng, sắc mặt cô quá tệ, anh không thể thuyết phục bản thân cô không sao được.

“Em thật sự không sao chứ?”

Trình Uyên lại hỏi một lần.

“Không sao đâu.”

Hứa Dữu ngửa đầu nhìn anh, thậm chí còn gượng cười nhẹ.

Chỉ là cô không biết, ở trong mắt Trình Uyên nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

“Tôi dẫn em về nhà nghỉ ngơi.” Vốn dĩ hôm nay định uống trà trước, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm, nhưng Trình Uyên thấy Hứa Dữu như vậy cũng chỉ muốn dẫn cô về nhà.

“Hả… Không cần đâu.” Hứa Dữu vội vàng từ chối nói, “Tôi không sao thật mà, chúng ta về phòng đi.”

Thật ra vấn đề này Hứa Dữu không có nói dối, thân thể của cô cô biết, cô cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là vẫn luôn suy nghĩ một ít chuyện không tốt lắm, cho nên sắc mặt mới không tốt lắm.

“Tôi cũng không có lo cho em, em có về nhà nghỉ ngơi hay không cũng không liên quan tới tôi, chỉ là hai chúng ta mới vừa lãnh chứng, theo lý thuyết hẳn là gắn bó keo sơn, nhưng mà em sắc mặt tái nhợt như vậy xuất hiện trước mặt mẹ và chị tôi, đến lúc đó họ hỏi tôi phải giải thích làm sao đây?

Trình Uyên nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô, phun ra lời nói lạnh nhạt.

Hứa Dữu nghe anh nói cũng có lý, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, một câu đều nói không nên lời.

“Ngoan, về nhà với tôi.”

Giọng Trình Uyên đột nhiên ôn nhu hơn rất nhiều, anh bươc lên một bước ôm lấy Hứa Dữu.

[HOÀN] QUẢ BƯỞI NGỌT NGÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ