Chương 2

8.5K 602 276
                                    


VEGAS

Thật thần kỳ, mọi sự băn khoăn của tôi ngay lập tức tan biến khi cái tên Pete được thốt lên. Tôi biết Porsche không quá ghê gớm như tôi và anh hai, nhưng dường như cậu ta đã biết một chút về chuyện của tôi và Pete. Từng lời nói của cậu ta hôm nay đều hàm chứa ý nghĩa rất sâu xa.

Thấy tôi chần chừ, Porsche liền đẩy vai tôi quay trở vào trong nhà. Bây giờ là 11h đêm, các vệ sĩ đã đi nghỉ ngơi bớt. Trong quầy bar chỉ còn có tôi và Porsche. Dường như anh hai đã đặt cách để cho Porsche toàn quyền sử dụng nơi này. Porsche lại pha cho tôi những ly rượu mạnh nữa. Tôi ngửa cổ uống không ngừng. Đến ly thứ 3 thì cậu ta mới lên tiếng:

"Tôi không biết giữa anh và Pete đã xảy ra chuyện gì, và tôi cùng rất căm ghét anh vì đã làm nó ra nông nổi này, nhưng...tôi biết chỉ có anh mới giải quyết được vấn đề của nó."

Tôi bồn chồn hỏi lại:

"Pete gặp phải vấn đề gì?"

"Từ khi trốn thoát trở về, nó như biến thành người khác. Nó không hề tập trung được vào việc gì cả. Nếu không phải thời gian này Kinn để nó đi theo Tankhun, thì e là nó đã sớm bị kẻ thù của Kinn bắn bể sọ rồi. Nó luôn giả vờ ổn. Nhưng mỗi tối, tôi luôn thấy nó lén khóc thầm. Pete mà tôi biết trước đây chưa hề như vậy. Và một điều thật nực cười làm sao, trong cơn mơ, nó luôn nức nở gọi tên anh."

Porsche dừng lại, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi thăm dò. Sau đó tiếp tục nói:

"Những điều tôi nghe được từ những giấc mơ ấy là Pete luôn cố gắng nói xin lỗi anh, nó không muốn tổn thương anh, nó hối hận..."

Tôi im lặng, mắt dán chặt vào ly rượu trên tay. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì khi nghe Porsche nói như vậy. Tôi vừa thấy vui lại vừa thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm với Pete. Tôi không hề giận em ấy vì đã đánh hay đập dây xích vào đầu tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng Pete đã trải qua những cảm xúc dằn vặt khó khăn như vậy. Trước đây dù có bị tôi giam giữ, em ấy vẫn chưa bao giờ mơ thấy bất cứ điều gì khiến em ấy rơi nước mắt.

Trái tim tôi lại đau thắt trong hối hận và hoang mang. Tôi muốn em ấy quay trở lại bên mình, nhưng tôi không muốn dùng vũ lực nữa, tôi muốn em ấy là của riêng mình, nhưng bằng sự vui vẻ và tự nguyện, chứ không phải là bắt ép. Điều này làm tôi rối rắm, tôi không biết mình phải làm gì để có Pete một lần nữa.

"Và...đôi khi nó cũng nói mớ gì đó là nó thèm ăn cà ri do anh mua lắm."

Porsche kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói có vẻ hóm hỉnh. Tôi bật cười trong vô thức, chẳng hiểu sao chỉ nghe như vậy, mà trong lòng cảm thấy vui vẻ rất nhiều.

"Em ấy...Pete... tối nay đã ăn gì chưa?"

Tôi ngước lên hỏi Porsche. Anh ta cười cười nhìn tôi, nói:

"Hồi tối thấy nó ăn ít lắm, dù đó là món cơm cà ri nó rất thích mà dì Prik đầu bếp đã đặc biệt làm cho nó."

Tôi đứng dậy cầm áo khoác, mặc kệ câu hỏi của Porsche phía sau, liền chạy ra lấy xe và lái đến cửa hàng cà ri quen thuộc. Đã gần 12 giờ đêm, cửa hàng đang ế khách vì màn mưa dày đặc. Tôi vào mua 10 phần cà ri và mấy món ăn kèm mà Pete thích. Khi trở lại chính gia, thì cũng đúng lúc Kinn đi bàn công việc về. Anh ta đã uống một chút bên ngoài. Ngay khi nhìn thấy tôi, Kinn liền trợn mắt gằn giọng chửi bới. Porsche chạy ra can ngăn rồi nửa lôi nửa kẹp cổ kéo anh ta về phòng.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ