Chương 36

2.6K 227 14
                                    

Cảm ơn sự động viên của mọi người.

Viết xong 2 chương này tiểu đường ngang luôn.

Cảnh báo 18+, ai không thích có thể bỏ qua.

..........

VEGAS

Tôi thức dậy với mùi hương của Pete tràn ngập trong mũi, thứ mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu làm tôi sảng khoái đến từng tế bào. Đêm qua, tôi đã ngủ quên trong khi đang trò chuyện với Pete trên chiếc ghế gỗ ngoài bờ cát sau nhà.

Cả đời tôi chưa từng trải qua một ngày nào vất vả như vậy, hầu như phải làm rất nhiều việc tay chân. Số lượng công việc ấy có thể nói là bằng cả khoảng thời gian hơn hai mươi năm từ khi tôi sinh ra tời giờ cộng lại. Thời tiết lại còn nắng nóng khủng khiếp và căn nhà của ông bà Pete thì không có một cái điều hoà nào cả. Từ khi có nhận thức, tôi chưa bao giờ phải chịu nóng như vậy, dù Băng Cốc có nóng cỡ nào, thì tôi cũng chỉ toàn là ở những nơi được lắp điều hoà tốt nhất, di chuyển bằng xe hạng sang với hệ thống làm mát tối ưu. Số mồ hôi mà tôi đổ ra cả ngày hôm qua chắc là nhiều nhất trong cuộc đời mình.

Tôi cũng chưa bao giờ phải đứng ở một khu chợ, với những người quê mùa cứ đi qua đi lại và dóm ngó chỉ trỏ mình một cách lộ liễu như thế. Đã nhiều lần tôi phải cắn chặt quai hàm để không biểu lộ ra thái độ khó chịu. Một phần vì tôi muốn lấy lòng ông của Pete. Một phần vì tôi thực sự không muốn làm ông ấy phải khó xử, khi tôi trót đấm vào mặt những người cứ chỉ trỏ và bàn tán về mình kia. Phải nói là nhờ có Pete, mà tôi phát hiện ra sức chịu đựng của mình đã tăng lên rất nhiều.

Lúc tôi làm rớt trái dừa vào chân ông Ta, tôi đã thực sự hoảng sợ, vừa sợ ông ấy la mắng mình, lại vừa lo lắng ông ấy sẽ bị đau. Đó là cảm giác chân thực xuất phát từ bên trong tôi, giống như những khi tôi làm điều gì đó không vừa ý cha tôi hoặc là khi ông ấy gặp nguy hiểm trước đây. Tôi không biết tại sao, nhưng đối với ông bà của Pete, tôi không xem họ giống như những người họ hàng hay những người giúp việc trong nhà mình, hai người họ đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và quan tâm, giống như cảm giác mà Pete và mẹ tôi đã đem lại.

Tôi cũng chưa từng thấy ai có một bàn chân như bàn chân của ông Ta. Chân ông ấy không trắng hồng như chân của tôi, hay của Pete, hay của bất cứ người nào mà tôi quen biết trước đây, nó hiện lên sự thô kệch với những vết chai và vết nứt nẻ đã thâm đen lại. Nhưng tôi cũng không ngần ngại chạm tay mình vào đó và xoa lên vết đỏ do trái dừa rớt trúng để lại. Xét về địa vị, ông ấy và tôi không thể ngang hàng được, nhưng tôi không quan tâm nhiều như thế, tôi yêu Pete, vì thế cũng rất quý mến và muốn trán trọng những người mà em ấy yêu thương.

Tôi nằm im trên giường, vuốt ve mái tóc của Pete với bai bàn tay phồng rộp vì cầm dao chặt dừa sáng qua, mấy ngón tay của tôi cũng đã bị trầy xước không ít. Nhưng nếu hỏi tôi có đáng hay không, thì tôi cảm thấy rất đáng. Tôi thực sự rất muốn thử làm những việc Pete đã làm, thử sống cuộc sống mà em ấy đã sống trước đây. Dù chúng khiến tôi rất mệt, nhưng đổi lại tôi lại cảm thấy rất vui.

Trời đã hửng sáng, mặt trời tròn trịa đỏ au như trái cà chua, đang lấp ló nhú một nửa lên khỏi mặt biển bên ngoài ô cửa sổ. Ông Ta và bà Jui có lẽ đã yêu thương Pete rất nhiều, họ đã chọn hướng xây nhà và đặt cửa sổ rất tinh tế, để mỗi sáng khi thức dậy, đứa cháu duy nhất của cả hai chỉ cần ngoảnh mặt sang bên trái, là có thể nhìn thấy cảnh bình minh rực rỡ và yên bình.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ