NGOẠI TRUYỆN 4: NopKhun

3.3K 241 43
                                    




Ai động lòng trước người đó thua.

Cả 2 động lòng cùng lúc...chúng ta thua :))

........

NOP

Sáng sớm, tôi đã phải tháp tùng Pete đến chính gia. Hôm nay là ngày đầu tiên nó quay về đây sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Pete bế theo cậu chủ nhỏ Venice, tôi xách hai túi đồ dùng của thằng bé đi phía sau, cứ như đang tháp tùng mợ cả gia tộc thứ về thăm nhà ngoại vậy.

Tôi cứ thấy mắc cười với suy nghĩ ấy trong suốt quãng đường đi từ xe vào trong toà nhà to lớn của gia tộc chính, cho tới khi nghe một giọng nói cất lên, tôi lập tức giật bắn mình.

"Au...đến từ sáng sớm luôn sao, tốt quá...Nào, mau vào đây ăn sáng với bác Tankhun, bác sẽ đút Venice ăn súp vi cá nhé, bảo đảm sẽ thích mê, bà Prik nấu ăn rất ngon..."

"Cậu chủ, Venice chưa ăn được đâu, nó chỉ uống sữa thôi. Tôi đã cho nó bú no trước khi tới đây rồi. Cậu chủ cứ ăn sáng đi, tôi muốn lên chào ngài Korn một tiếng."

"Au...ừ...thôi cũng được, mày đi đi, ba tao mới lên phòng đó."

"Nop, anh xách đồ của Venice vào để trong phòng tôi giùm nha."

Tôi gật đầu và cảm thấy bối rối. Tôi đã đến chính gia nhiều lần nhưng không biết phòng của thằng Pete ở đâu cả. Thấy tôi đứng lúng túng như vậy, Tankhun bèn bước đến, chớp chớp mắt nhìn tôi nói:

"Ờ...mày đem cái đống đó vô phòng thằng Pete đi rồi qua phòng tao..."

Tôi đáp:

"Nhưng...tôi không biết phòng Pete ở đâu..."

"Ờ ha...tao quên...mày đi theo tao..."

Tankhun bỏ dở chén súp mình mới ăn phân nửa, đi trước dẫn đường, tôi lẽo đẽo xách theo hai giỏ đồ lớn đi phía sau.

Thú thực là tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Tankhun, bởi vì mỗi khi nhìn thấy anh ta, là tôi lại nhớ đến "tai nạn" hôm đó ở trong bệnh viện. Tankhun kéo ngã tôi, tôi đè lên người anh ta, môi tôi chạm vào môi anh ta. Nói thật là lúc ấy tôi bị sốc lắm cho nên toàn thân cứ đơ ra. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy ánh mắt bất ngờ ngạc nhiên của Tankhun. Đó là một ánh mắt trong veo, to tròn long lanh. Ánh mắt ấy cứ luôn ám ảnh và xuất hiện trong tâm trí tôi từ sau lúc ấy tới giờ, thậm chí trong mơ tôi cũng thấy nó nữa.

Dù chỉ là một tai nạn thôi, nhưng tôi không thể ngăn cản mình suy nghĩ nhiều được, đó là lần đầu tiên tôi chạm môi với người khác. Tôi chưa từng yêu đương trước đây, chưa từng hẹn hò, vậy cái chạm môi đầu tiên lại là với một người đàn ông và không phải là người yêu với nhau. Cảm giác lúc ấy rất khó diễn tả, tôi chỉ nhớ được là mình cảm thấy môi của người kia rất mềm, còn phảng phất quanh mũi một hương thơm ngọt ngào làm tim tôi đập thình thịch liên hồi.

Dù rất trung thành với chủ, nhưng tôi không ghét Tankhun, chỉ là cảm thấy anh ta có chút kì quái, từ cách ăn mặc, sở thích, cho đến lối sống... tất cả đều không giống bất kì ai tôi gặp trước đây. Anh ta thường tỏ ra hung dữ với đám vệ sĩ của mình, nhưng anh ta cũng rất quan tâm họ, bằng chứng là thằng Pete, dù nó đã dọn về thứ gia ở, nhưng Tankhun vẫn tới thăm nó thường xuyên.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ