Chương 17

4.7K 329 44
                                    

Đọc cmt của mọi người vui quá trời. Cám ơn tất cả, iu thương rất nhìu nè. (tui viết xong up luôn, sẽ soát và sửa lỗi sau nha)

Bữa trước thấy có bạn bảo team nhà ngoại nhưng thích ngược Pete. Tuôi quất thêm chương này bộc lộ góc nhìn và nội tâm của Pete. Bảo đảm không ngược. Tin tui. Yên tâm đọc truyện vui vẻ. Ha ha ha

............

PETE

Tôi nằm trên chiếc giường xa lạ và cảm thấy đầu mình nhói lên từng cơn đau nhức, như có vật nhọn gì đó đang đâm xoáy vào não mình vậy. Bên ngoài trời đã sáng. Tôi chống hai tay gượng mình ngồi dậy nhìn quanh căn phòng nhỏ. Bên cạnh chiếc giường mà tôi nằm, có một người đang ngủ say trên chiếc ghế sofa, trên người đắp hờ một cái áo khoác. Bởi vì thân hình anh ta quá cao, mà cái sofa lại quá nhỏ, cho nên anh ta phải co hai chân lại, nhìn rất không thoải mái.

Tôi bắt đầu lờ mờ nhớ lại mọi chuyện. Đầu tiên là gương mặt lạnh tanh của Vegas xuất hiện trong tâm trí, tiếp đó là một loạt các sự việc khác đã diễn ra. Nhìn thấy Vegas đỡ Yim vào xe và rời đi, tâm trí tôi trở nên hụt hẫng và mất kiểm soát, tôi đã chạy xuống đường dưới màn mưa lớn và dòng xe cộ tấp nập. Thế rồi tôi bị một chiếc xe máy đụng trúng. Cả tôi và người đi xe máy đều té văng ra hai hướng.

Đầu tôi đập vào một gốc cây ven đường, khiến tôi choáng váng và nằm ngửa ra trong giây lát. Người chạy xe máy đã lập tức chạy tới và lay gọi tôi, thế nhưng tôi đau và thấm say nên không mở mắt nổi, chỉ nghe thấy tiếng người đó gọi mình trong hoảng loạn, có lẽ anh ta nghĩ đã tông chết tôi rồi cũng nên.

Sau một lúc được vài người giúp đỡ, người kia cũng thành công đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, cũng may tất cả đều bình thường, chỉ có trán tôi bị va đập sưng u lên một cục rất to, cần phải sát trùng và bôi chút thuốc tan máu bầm.

Sau khi xử lý vết thương xong, tôi đã đỡ đau và tỉnh táo lại. Tôi nhận ra người tông mình trông rất quen, giống như tôi đã gặp ở đâu đó rồi mà tôi không nhớ được. Người kia nói với tôi mình tên là Win, bạn của Porsche, chúng tôi vừa mới gặp nhau trong quán rượu lúc tối. Lúc này tôi mới từ từ nhận ra, đúng là đã gặp anh ta ở buổi ăn mừng thằng Porsche thi xong.

Tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên không cần phải ở lại bệnh viện, bác sĩ kê cho tôi ít thuốc và dặn dò về nhà theo dõi thêm nếu có các triệu chứng phát sinh.

Win đề nghị đưa tôi về nhà. Bây giờ là gần 3 giờ sáng, tôi không muốn trở về chính gia, bèn bảo anh ta chở tôi tới một khách sạn nào gần bệnh viện. Thế nhưng Win nhất quyết không chịu, anh ta bảo tôi ở một mình lỡ có triệu chứng gì từ dư chấn của vụ tông xe thì không ổn. Giằng co một hồi, Win lại đề nghị tôi về căn hộ của anh ấy ở ký túc xá gần trường đại học ngủ tạm một đêm.

Win trông rất sốt sắng và cảm thấy có lỗi vì đã tông trúng tôi, nhìn anh ta cứ như con lật đật, khiến tôi vừa thấy mắc cười lại vừa có cảm giác không muốn từ chối. Tôi cảm thấy dù sao anh ta cũng là bạn của thằng Porsche, chắc không phải kẻ xấu. Hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để anh ta lừa cả. Anh ta cao hơn tôi, thế nhưng thuộc dạng ốm nhom, chắc chắn không khoẻ bằng tôi và không thể khống chế tôi dễ dàng được.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ