Chương 26

2.9K 280 98
                                    

VEGAS

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được khi không biết Pete bây giờ ra sao. Tất cả vật dụng trong căn phòng của tôi đều bị đập bể, bao gồm cả những đồ dùng của thằng quỷ nhỏ Venice. Không có được tin tức của Pete, không biết em ấy có còn bình an hay không, hoặc là em ấy có còn sống hay không...khiến tôi trở nên mất bình tĩnh và mất kiểm soát.

Căn phòng rộng lớn này, mỗi tối luôn rộn rã tiếng cười của Pete, hoặc tiếng em ấy hát những bài trẻ con ru ngủ Venice, bỗng chốc hoá thành căn phòng lạnh lẽo và hoang vắng.

Tôi ngồi tựa vào chân giường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác và nhìn vào điện thoại chờ đợi thuộc hạ gọi về báo tin tức. Mùi khói thuốc tràn ngập khắp không gian, cũng chẳng làm xua tan đi được mùi hương của Pete quanh tôi. Tôi đã không hút thuốc kể từ khi Pete đón thằng quỷ nhỏ Venice về nhà, em ấy cũng không đụng đến chúng. Nhưng giờ đây tôi muốn mình được tỉnh táo, tôi đã sai đàn em đi mua và đem về cho tôi ngay lập tức.

Những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu xuyên qua căn phòng, cũng là lúc hy vọng của tôi dần giảm xuống. Tankhun và vệ sĩ của anh ta đến để cùng tôi tìm kiếm Pete. Tất cả người của tôi phái đi đều không có tin tức gì tốt lành báo về. Tôi đã gọi cho Yim nhờ cậu ta giúp đỡ, Yim có rất nhiều mối quan hệ, cậu ta bảo rằng đã tra cứu về lịch sử các chuyến bay, nhưng không có cái tên Phongsakorn Seangtham nào xuất ngoại cả.

Tôi ra lệnh cho đám đàn em lật tung Băng Cốc và Thái Lan lên để tìm Pete, thế nhưng cũng đều không thấy.

Tankhun lúc này cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, anh ta cũng có cùng một biểu hiện lo lắng tương tự như tôi vậy, chỉ khác là anh ta càng lo lắng thì càng hoảng loạn và làm ồn, khiến tôi càng thêm bực bội.

Một ngày nữa trôi qua mà không có tin tức gì của Pete cả. Tankhun không chịu về chính gia và bảo sẽ nghỉ ngơi trong phòng của Nop, còn các vệ sĩ của anh ta thì ngủ cùng phòng với vệ sĩ nhà tôi. Tôi mặc kệ anh ta muốn ngủ đâu thì ngủ, tâm trí tôi lúc này không rảnh để lo ba cái chuyện đó.

Tôi ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi với gương mặt hốc hác và râu mọc lún phún vì mấy ngày không được cạo. Tôi gọi điện liên tục, liên lạc với tất cả những người quen của mình và nhờ họ giúp đỡ.

Nửa đêm, thằng bé Venice khóc ré lên vang to khắp cả nhà. Macau bế nó xuống và lo lắng nhìn tôi. Tankhun cùng mọi người cũng xuất hiện.

"Vegas...hay anh bế nó một chút đi...em dỗ nó ngủ một lúc rồi, tự nhiên nó giật mình thức dậy và cứ khóc như vậy đã nửa tiếng rồi...có lẽ nó thiếu hơi anh Pete..."

Tôi bế Venice vào lòng, thế nhưng nó cũng không chịu nín mà còn gào khóc to hơn. Tôi đang rất bực bội, tiếng khóc của thằng quỷ nhỏ càng làm tôi căng thẳng hơn. Trong một giây, tôi liền trở thành con ác quỷ trước đây, tôi bế Venice muốn ném nó ra khỏi nhà. Tankhun vội níu tay tôi lại:

"Đừng Vegas, Pete rất thương Venice, nó mà biết mày làm vậy nó sẽ hận mày suốt đời đó..."

Tôi cau mày, hét lên bằng tất cả sự tức giận đã cố kìm nén mấy ngày qua:

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ