NGOẠI TRUYỆN 5: NopKhun (2)

2.2K 221 41
                                    




Đây là một chút ý tưởng cư tề của một bạn đọc. 

Anh chết chắc rồi Nop ơi  ^-^

............

NOP

Tôi đang ở lễ đường, xung quanh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với đèn, hoa và nến. Trên bục có một vị mục sư đang đứng mỉm cười ôn hoà nhìn những quan khách phía dưới. Tôi có thể thấy cả khun Kinn, Porsche, ngài Korn, cậu chủ Macau, cậu chủ Vegas, thằng Pete bế trên tay Venice ngậm bình sữa và mặc một bộ suit nhí màu trắng rất dễ thương. Có lẽ mọi người đang dự một đám cưới.

Nhưng mà...là đám cưới của ai? Cậu Kinn, Porsche, cậu chủ Vegas và thằng Pete đều ăn mặc rất sang trọng, nhưng họ đều ngồi ở hàng ghế khách mời, không có vẻ gì là nhân vật chính cả. Vậy...chẳng lẽ là đám cưới của khun Kim, con trai út chính gia? Nhưng mà cậu ta cưới ai nhỉ? Chẳng lẽ là thằng nhóc Porschay, em trai Porsche? Cũng không phải, thằng bé chỉ mới 17, chưa đủ tuổi kết hôn.

Tôi cảm thấy hơi rối rắm và mơ hồ. Tôi nhìn lại vị trí đứng của mình, tự hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây? Lẽ ra tôi nên đứng bên ngoài canh gác và làm nhiệm vụ của một vệ sĩ chứ? Hay là tôi được cắt cử đứng đây để bảo vệ cho cặp vợ chồng sắp làm lễ trao nhẫn trước mặt mục sư?

Tất cả mọi người đều nhìn tôi và mỉm cười, có lẽ họ đang động viên tôi cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quan trọng của mình.

Tiếng nhạc nổi lên, báo hiệu đã bắt đầu buổi lễ. Cánh cửa lễ đường mở ra, tôi xoay người nhìn về hướng đó, và thấy một người từ từ bước vào dưới những tia nắng chiếu xuyên qua.

Khi người kia đi gần hết nửa đoạn đường, tôi mới nhận ra đó là Tankhun. Anh ta trong bộ suit trắng đuôi tôm, cổ đeo nơ, tay cầm một bó hoa rất đẹp. Thì ra là đám cưới của cậu cả nhà chính gia. Nhưng mà... Tankhun lấy ai nhỉ? Tôi không nhớ anh ta có bạn gái. Hay là anh ta thành công tán đổ cái người tên Top, vị bác sĩ riêng của chính gia mà thằng Pete hay kể?

Trong lồng ngực tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, rồi một cảm giác buồn khó tả xâm chiếm lấy tôi. Tôi không rõ đó là gì, nhưng tôi đột nhiên không muốn đứng đây xem nữa.

Tankhun bước đến, đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười tươi tắn. Chết tiệt! Ánh mắt và nụ cười của anh ta còn lấp lánh hơn những tia nắng ngoài kia, khiến tôi cứ muốn nhìn mãi.

Vị mục sư bắt đầu phát biểu. Sau một vài câu, ông ta nhìn tôi và hỏi:

"Cậu Nop Tipatkiwat, cậu có đồng ý lấy cậu Tankhun Theerapanyakull đây làm vợ hay không?"

Tôi sững người, mở mắt ngạc nhiên. Đây là hôn lễ của tôi và Tankhun? Sao có thể...Tôi và anh ta...

"Trao nhẫn đi..."

"Đồng ý đi Nop..."

"Hôn đi...hôn đi...hôn đi..."

Bên dưới vang lên những tiếng hò reo cỗ vũ. Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn mọi thứ mà không biết phải làm gì. Đúng lúc này, một tia hồng ngoại đỏ chói xuyên qua ô cửa trên cao chiếu thẳng vào ngực Tankhun. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng súng, Tankhun ngã xuống nền đất, bộ suit trắng loang ra vết máu đỏ tươi nhức mắt, bó hoa trên tay Tankhun rơi khỏi tay cậu ta, tan nát dưới chân những người dẫm đạp lên nó để chạy đến xem xét tình hình. Tim tôi đột nhiên thắt lại sợ hãi, tôi hoảng loạn hét lên:

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ