Chương 32

3.3K 318 34
                                    

2h sáng...rảnh giờ nào viết rồi úp giờ đó ^^
...........
VEGAS

Tôi bị Tankhun làm cho chậm hơn nửa tiếng so với chiếc taxi chở Pete rời đi. Lúc này đường phố đã bắt đầu vào giờ cao điểm và kẹt xe kéo dài. Khi đến được bến tàu thì đã là hai tiếng sau và tôi đã bị trễ chuyến tàu đầu tiên trong ngày. Tôi tức tối và nuối tiếc nhìn về phía mặt biển mênh mông, nơi chỉ còn thấy trời với nước chứ chẳng còn thấy con tàu nào cả.

Bến tàu vắng vẻ, tôi chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy Pete. Tôi hỏi nhân viên bán vé tại bến tàu, họ nói có nhìn thấy ba người đàn ông bế một đứa bé nhỏ xíu đã lên chuyến tàu vừa rời đi. Nhân viên bán vé cũng nhận ra người bế đứa bé chính là Pete, thông qua tấm hình tôi để phía sau điện thoại.

Pete và hai tên vệ sĩ của Tankhun đã lên tàu. Nếu vậy thì hẳn là họ sẽ an toàn đúng không? Vì nếu đám người kia muốn bắt Pete đã bắt ngay ở đây, đâu có lý do gì phải theo em ấy về nhà rồi mới bắt? Hay là chúng muốn bắt cả ông bà của Pete?

Tôi cảm thấy khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng mà điều quan trọng nhất tôi lại không đoán được, đó là ai chủ mưu sau tất cả những chuyện này? Mục đích của kẻ đó là gì? Đó hẳn phải là người mà tôi quen biết, vì không muốn bại lộ thân phận, nên mới sai người bám theo Yim, đến khu vực nhà kho để tập kích và bắn chết Ton ngay khi hắn sắp nói ra.

Hai bên đầu tôi nhói lên từng cơn đau nhức, tôi cảm thấy thể lực của mình đang dần giảm sút đi một chút. Không còn cách nào khác để đi đến hòn đảo nhà ông bà Pete, tôi đành phải mua vé và nán lại bến tàu chờ đợi, vì 3 tiếng sau mới có chuyến tiếp theo.

Tôi mua vài phần bánh sandwich ở quầy hàng gần bến tàu và vào trong xe vừa ăn vừa đợi. Đồng thời, cũng gọi điện hỏi Yim xem tình hình bên đó thế nào. Yim nói Win đã tỉnh, cũng không thấy có ai đến bệnh viện truy tìm hai người họ. Xem ra mục tiêu của đám người kia chỉ là tôi và Pete. Tôi nhờ Yim tìm cho tôi một vài người đáng tin cậy đi tìm hai tên khốn vệ sĩ của mình. Tôi không thể liên lạc được với chúng và cảm thấy có gì đó rất đáng nghi.

Tôi cũng đã gọi cho Pete, nhưng có vẻ tàu đang chạy trên biển nên không có sóng. Tôi lại gọi cho Run, nhắc nhở cậu ta phải theo sát bảo vệ Macau, thằng bé hôm qua đã đi đến nhà bạn làm bài tập và ngủ lại ở đó.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tôi chán nản nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút. Hành trình này tôi phải đi một mình mà không có bất kì vệ sĩ nào hết, bởi vì tất cả đã bị bắn chết ở khu vực nhà kho, nếu bây giờ tìm người mới e là không kịp, vệ sĩ chính gia thì đã theo Kinn và Porsche đi làm việc, số còn lại ở nhà bảo vệ Tankhun vì hai vệ sĩ thân cận của anh ta đã nghỉ phép.

Tôi không cảm thấy sợ cho bản thân khi phải hành động một mình, chỉ là cảm thấy lo lắng chỉ có một mình mình thì không đủ khả năng bảo vệ cho Pete và cả thằng quỷ nhỏ Venice. Nhưng tôi đã hết cách, nếu chờ đợi tập hợp đủ người thì tôi không thể yên tâm được. Tôi sẽ đi trước, đồng thời gọi điện nhờ Tankhun tìm người đáng tin cậy và bảo họ đi theo sau. Một ngày chỉ có hai chuyến tàu về hòn đảo nơi ông bà Pete sinh sống, nếu mọi chuyện thuận lợi, họ có thể sẽ tới vào ngày mai.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ