Chương 16

4.7K 316 74
                                    




VEGAS

Tôi chìm giữa bóng đêm và căn phòng của tôi bây giờ không khác gì một bãi chiến trường cả. Tất cả mọi thứ đều bể nát và không còn nguyên vẹn dưới sức đập phá của tôi. Bàn tay tôi cắm đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ và máu cũng rỉ ra nhỏ giọt xuống sàn. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến chúng, thậm chí tôi cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy bực tức ở trong lòng.

Tôi trở về sau khi cùng Yim đến trung tâm thương mại và vô tình bắt gặp Pete đang đi ăn kem cùng với một gã lạ mặt. Tôi rất muốn lao tới túm cổ tên kia mà nghiền nát hắn nhưng không thể. Nhìn hắn chạm ngón tay lên môi em ấy, tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi đã bỏ đi mặc kệ người hết lòng giúp tôi vẫn còn ngồi xúc kem ăn và đang quan sát Pete.

Yim lật đật chạy theo tôi như một con cún nhỏ. Tôi mặc kệ cậu ta và lái xe về nhà. Tôi vào phòng chốt cửa lại và bắt đầu phát tiết cơn giận vào những đồ đạc được bày biện ngăn nắp bên trong. Những tiếng động ồn ào của đồ đạc bị phá hỏng khiến tâm trạng tôi đỡ hơn một chút. Tôi đập đến khi không còn bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ chiếc giường mà tôi và Pete đã từng nằm trên đó.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà ngổn ngang, không biết mình phải làm gì lúc này. Rõ ràng là tôi tự mình chọn lựa kết cục như vậy. Nhưng khi thấy Pete ở bên người khác, tôi lại không thể chịu đựng nổi. Cảm giác như bị cướp đi mất thứ quan trọng nhất của mình, nó hụt hẫng, khó chịu, nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhưng tôi vẫn thầm thấy may, vì mình còn lại một chút ý chí, để không phá vỡ hết mọi toan tính đảm bảo an toàn cho Pete.

Nop ở bên ngoài phòng không ngừng gọi, nhưng tôi đã lớn tiếng đuổi tất cả đi. Đừng ai làm phiền tôi lúc này, nếu không muốn nhận một cái chết đau đớn.

Nop đành gởi cho tôi một tin nhắn, báo cáo những gì mình điều tra được về gã khốn đã đưa Pete đi ăn kem kia. Hắn ta tên Win, gia cảnh bình thường, lớn hơn tôi và Pete vài tuổi, là sinh viên và là đàn anh giúp Porsche làm đồ án. Hắn ta gặp Pete khi em ấy cùng Tankhun, Kinn và Porsche đi uống rượu ăn mừng Porsche thi xong hôm trước, cũng chính là cái ngày tôi quay lưng với Pete và nói không muốn gặp em ấy nữa. Nếu xét một cách công bằng, tên Win này trông cao ráo, không hẳn là đẹp trai nhưng nhìn hiền và dễ chịu. Nhưng trong mắt tôi, hắn cứ nhìn Pete rồi cười trông chẳng khác nào thằng đần cả.

Tôi đã định sai người đi thủ tiêu hắn ta, nhưng ngẫm lại, tôi làm vậy Pete có vui không? Tôi không dám làm bất cứ điều gì khiến Pete buồn nữa, ngoại trừ lần ở quán bar ra. Bây giờ điều gì tốt cho em ấy, điều gì làm em ấy vui thì tôi nên chấp nhận phải không? Kể cả việc phải nhìn em ấy ở bên người khác? Tôi không biết nữa. Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn Pete ở bên ai cả. Tôi muốn em ấy chỉ là của riêng tôi thôi.

Những suy nghĩ mâu thuẫn và hỗn loạn cứ vậy giằng xé trong đầu tôi từ đêm cho tới sáng. Tôi ngồi ngây ngốc nhìn chiếc giường trống lạnh lẽo, nhớ lại từng kỷ niệm đã diễn ra trên đó.

Ánh sáng mặt trời dần lên cao và soi vào căn phòng u tối của tôi. Bên ngoài có tiếng của Nop vang lên lần nữa, nhưng mà không phải cậu ta gọi tên tôi, hay nói mấy câu đại loại như "Hãy bình tĩnh", "Xin cậu chủ bớt nóng giận" như tối qua cậu ta đã nói. Hình như Nop đang trò chuyện với ai đó.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ