NGOẠI TRUYỆN 7: NopKhun (4)

1.6K 197 11
                                    


Tui đã tính viết 1 chương nữa cho câu chuyện của NopKhun thôi, nhưng mà sao chữ nó cứ lòi ra 2 chương ha ha ha

...............

NOPE

Tôi và hai vệ sĩ của Tankhun chạy xuống hết các dãy cầu thang của trung tâm thương mại, thì cũng là lúc nhìn thấy Tankhun bị hai kẻ to lớn lôi kéo bắt ép vào trong một chiếc xe. Tankhun cố gắng giãy giụa, nhưng sức anh ta không thể địch nổi hai tên bặm trợn cơ bắp đang giữ lấy mình, cho nên chẳng thể nào thoát ra được. Tankhun ngoái đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi:

"Nop...cứu tao với..."

Sau đó, anh ta bị lôi tuột vào trong, cửa xe đóng sầm lại và chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Tôi lập tức chạy đến chỗ một chiếc taxi đậu gần đó, rút súng ra dí vào đầu tài xế và ép anh ta giao xe cho mình. Người tài xế hoảng sợ làm theo. Một tên vệ sĩ chính gia đưa cho gã tài xế taxi một tấm card và dặn dò hãy liên lạc số điện thoại trên đó để nhận bồi thường về việc bị cướp xe. Tên tài xế mặt xanh mét ngơ ngác cầm tấm danh thiếp. Tôi lái xe tức tốc đuổi theo chiếc xe đã chở Tankhun đi phía trước. Bây giờ là 7 giờ tối, đường khá đông, cho nên chúng khó có thể chạy nhanh được.

Sau hơn hai tiếng, xe của bọn chúng mới có thể rời khỏi con đường nội ô đông đúc và tiến về phía vùng ngoại ô. Tôi lái xe giữ một khoảng cách đảm bảo không bị chúng phát hiện ra. Cũng may là tôi đã cướp một chiếc taxi, cho nên chúng không biết bị bám đuôi. 

Theo lộ trình, tôi đoán chúng chở Tankhun đến một chỗ vắng vẻ như một căn nhà bỏ hoang nào đó. Và đúng như tôi nghĩ, xe của chúng dừng lại ở một khu tái chung cư có vẻ đang xây dựng dang dở thì bị bỏ hoang, những công trình như thế này trên khắp cả nước là không thiếu, các chủ đầu tư gặp trục trặc tài chính hoặc có vấn đề về giấy phép, vẫn thường phải ngưng công trình lại vài ba tháng, và đó vô tình trở thành nơi để bọn tội phạm sử dụng tạm thời.

Tôi phải bình tĩnh lái xe chạy qua khỏi đường vào khu chung cư bỏ hoang ấy một đoạn xa, để bọn chúng không phát hiện bị theo dõi. Sau đó tôi cùng hai vệ sĩ bỏ xe lại ở ven đường, men theo các bụi cỏ quay trở lại khu cung cư bỏ hoang.

Lúc này không nghe được bất kì âm thanh gì cả, có vẻ chúng đã bịt miệng Tankhun hoặc đánh ngất anh ta. Khu chung cư này gần như đã hoàn thiện, chỉ còn một vài chỗ đang xây dựng dang dở mà thôi. Không biết Tankhun đã bị dẫn đi đâu, tôi và hai tên vệ sĩ chia nhau ra tìm kiếm. Tôi men theo bờ tường của các căn nhà, cẩn thận nhìn vào tất cả những nơi có khả năng giấu người được.

Sau gần mười phút, tôi phát hiện một căn nhà ba lầu có tiếng động lạ, đó là tiếng cộp cộp giống như tiếng đế giày nện xuống nền gạch. Tôi nép mình vào bức tường bên ngoài căn nhà và tập trung lắng nghe. Tiếng cộp cộp không phát ra ngẫu nhiên mà rất có quy luật, giống như một ám hiệu nào đó. Tôi nhớ lại Pete đã từng nói Tankhun rất thông minh. Chắc chắn là Tankhun đã cố ý tạo ra tiếng động đó, có thể là anh ta không thể la hét được, cho nên đã dùng chân để tạo ra một loại ám hiệu cầu cứu. 

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ