Chương 19

3.6K 296 35
                                    




2 chiếc chương ngọt hơn đường để chữa lành tâm hồn bể nát của tôi sau khi lỡ đọc chương đầu tiên của chính truyện VP story. Ngược với hành để sau đi. Tâm hồn mong manh của tôi thẩm không nổi tư duy của má đẻ 2 đứa nó huhu

...........

VEGAS

Tôi mở mắt và từ từ tỉnh dậy. Đầu óc tôi mơ hồ và hình ảnh trước mắt tôi cứ như một bức màn xám, không nhìn được rõ nét được thứ gì cả. Toàn thân tôi tê rần và không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào.

Đây là đâu? Thiên đàng chăng? Ồ...nhưng mà một con ác quỷ đã làm quá nhiều chuyện xấu xa như tôi, thì chắc chắn sẽ không được lên thiên đàng đâu. Có lẽ đây là địa ngục, và sớm thôi, sẽ có kẻ tới dẫn tôi đi chịu trừng phạt. Tôi vẫn thường nghe những người bị tôi hành hạ tới chết nguyền rủa tôi như thế khi họ sắp trút hơi thở cuối cùng. Và giờ thì tôi đang trải qua nó. Vậy ra...cái chết là cảm giác như thế này sao?

Hai bàn tay tôi đã nhuốm bao nhiêu máu người, tôi không thể đếm được. Khi nhìn người khác chết dưới tay mình, tôi chẳng hề mảy may có một chút thương cảm nào cả. Có lẽ đó là do tôi bị ảnh hưởng từ tuổi thơ và quá trình trưởng thành không giống bất kỳ đứa trẻ nào của mình. Tôi đã chẳng được ai dạy dỗ rằng phải yêu thương như thế nào. Tôi đã là một kẻ máu lạnh chỉ biết lợi dụng ép buộc người khác, để đạt được mục đích mà mình muốn có. Và khi thất bại, hiển nhiên tôi sẽ thủ tiêu họ không thương tiếc. Tôi cũng chưa từng đặt mình vào vị trí của bất kỳ ai để cảm nhận họ sẽ cảm thấy ra sao. Vì vậy...tôi không đoán được cảm giác khi chết sẽ là như thế nào.

Tôi vẫn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra khiến tôi phải đi đến chốn địa ngục này. Nhưng thứ làm tôi tiếc nuối và đau đớn nhất là gương mặt đẫm nước mắt và những tiếng gào khóc điên loạn của Pete. Chết...là cảm giác nuối tiếc đến xé lòng như thế này sao?

Em ấy bây giờ như thế nào rồi? Em ấy đau đớn đến nhường nào khi tôi đã chết? Liệu Pete có dại dột tự kết liễu cùng tôi không? Không! Tôi ngàn lần cầu xin em đừng làm như thế Pete à. Tôi xứng đáng phải xuống địa ngục. Còn một người tốt đẹp như em xứng đáng được sống vui vẻ hạnh phúc.

Tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, khi mắt mình đã dần dần nhìn rõ hơn được mọi thứ và tôi đã bắt đầu có cảm giác trở lại.

Đây có phải là địa ngục thật không nhỉ? Liệu rằng địa ngục có tivi và điều hoà không? Địa ngục cũng có chỗ nằm êm ái như giường nệm sao?

Tôi chớp mắt mấy lần nữa rồi nhìn quanh nơi tôi đang có mặt. Đây giống như một căn phòng vip của khách sạn có đầy đủ tiện nghi, còn tôi thì đang nằm trên một chiếc giường rộng, trên hai tay cắm rất nhiều dây truyền và thiết bị y tế khác. Vậy là tôi chưa chết? Hay là đã chết rồi mà đang được chưa trị ở thiên đàng hay địa phủ gì đó? Liệu chết rồi linh hồn có biết đau hay cần phải băng bó kín bụng như tôi không nhỉ?

"Vegas...mau tỉnh lại...anh mà không tỉnh là chết với em đó...dám bỏ em đi em sẽ đánh cho nhừ đòn..."

Tôi đang cảm thấy rối rắm trong suy nghĩ, thì đột nhiên nghe một âm thanh vang lên. Đó là âm thanh ấm áp nhất mà tôi từng nghe được. Tim tôi run lên vì vui sướng và rồi lập tức biến thành nỗi lo sợ. Sao tôi lại nghe thấy tiếng của Pete? Em ấy đang ở đây cùng tôi sao? Vậy là em ấy cũng đã chết?

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ