Chương 20

4.8K 343 32
                                    


18+ nửa mùa, ai thích hay không thích thì cũng cứ nhào zô nhaaaaa.

Vậy là kết thúc cái drama này roài đó. Nhưng truyện thì tui chưa muốn kết đâu. Tui sẽ cố gắng viết tiếp cuộc sống của VP sau khi về chung 1 nhà. Có ngọt có ngược, nhưng không cẩu huyết đâu. Yên tâm. ^^

...........

VEGAS

Từ sau khi tôi bảo giao nửa đời còn lại của mình cho Pete, thì tôi đã không dám cãi lại em ấy nửa lời, bằng chứng là đây.

Hôm nay đã là ba ngày sau khi tôi tỉnh dậy, vết thương của tôi đã ổn hơn và cơ thể cũng đã đã hồi phục rất nhiều. Từ nhỏ tôi đã luôn luyện tập, cho nên dù có bị thương nặng thì thể lực của tôi vẫn khoẻ hơn nhiều người khác.

Chúng tôi ôm nhau ngủ trưa sau khi tôi đã uống thuốc. Đó là điều như thường lệ, vì không ôm Pete tôi không thể nào ngủ yên giấc được, cho nên trưa hay tối gì tôi cũng đều tìm mọi cách để em ấy phải lên giường và nằm ngủ với mình.

Sau khi ngủ trưa dậy, tôi thấy Pete đang rúc vào lòng mình và vẫn còn thở đều đều, chứng tỏ em ấy đang ngủ rất say. Tôi đưa tay vuốt ve gò má Pete. Ngón tay tôi di chuyển xuống môi em ấy, nó thật mịn và mềm mại. Tôi liền cầm lòng không được, đặt vào đó một nụ hôn.

Pete hơi giật mình, nhưng rồi em ấy mỉm cười, giữ lấy mặt tôi và hôn đáp trả. Môi hai chúng tôi quấn quýt mãi không rời. Đây là nụ hôn nồng nhiệt thực sự đầu tiên của chúng tôi sau tất cả những biến cố đã xảy ra.

Bàn tay tôi không chủ động được, liền luồn vào quần Pete, khiến em ấy hơi bất ngờ. Nhưng tôi không cho em ấy lùi lại, tôi giữ chặt Pete nhỏ và vuốt ve nó, sau đó hôn môi của Pete lớn mạnh bạo hơn. Khi tôi rời môi Pete ra để chồm lên trên người em ấy, thì Pete liền cau mày và ra lệnh:

"Nằm xuống..."

"Nhưng anh muốn ..."

"Nhanh!"

Pete nhìn tôi bằng ánh mắt đanh thép. Vậy là tôi đành từ bỏ ý định đòi hỏi một chút thân mật từ Pete. Mấy ngày qua, tôi luôn chịu thua trước vẻ mặt này của em ấy, khi tôi muốn ăn hay làm gì đó không tốt cho vết thương, Pete đều sẽ rất nghiêm khắc không đồng ý.

Sau khi tôi nằm xuống giường với vẻ mặt xị xuống không vui, Pete đứng lên bước tới khoá cửa phòng, sau đó em ấy kéo hết tất cả rèm lại, căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn sáng được một nửa.

"Anh đúng là...bác sĩ bảo không được cử động mạnh...lỡ vết thương rách ra thì sao..."

Tôi nài nỉ:

"Chúng ta chỉ vuốt ve nhau một chút xíu thôi...nha..."

Pete không đáp, em ấy bước tới đứng bên cạnh giường, nhìn xuống tôi, rồi từ từ cởi bỏ quần áo của mình. Tôi mở mắt ngạc nhiên. Pete trèo lên giường, dang hai chân quỳ bên trên tôi, sau đó chống hai tay xuống, cúi nhìn tôi bằng ánh mắt có chút xấu hổ.

Tôi không thể đợi được nữa, liền kéo Pete xuống và hôn ngấu nghiến môi em ấy, hai tay tôi cũng lập tức trượt xuống, xoa nắn phần mông mịn màng không còn bất kỳ lớp quần áo nào bảo vệ của Pete.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ