Chương 21

4.5K 310 125
                                    

Chương này chỉ có hề thôi, khun nủ tới công chiện nhaaaa

.................

PETE

"Vâng, chiều nay em không có tiết. Đang ở bệnh viện. Anh trai của em? Bây giờ anh ấy thành người bại liệt rồi, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường chờ vợ anh ấy hầu hạ cho từng li từng tí thôi. Hôm qua em còn nghe thấy tiếng Pí Pete tắm cho anh trai của em nữa kìa. Không biết tắm kiểu gì, mà thấy Pí Pete thở mạnh ghê luôn, chắc tắm rửa cho ông anh của em mệt lắm...Khổ thân Pí Pete, đang làm vệ sĩ chính gia giờ phải đi làm bảo mẫu cho anh trai của em...ha ha ha... Vâng, vậy khi nào đến gọi cho em, em sẽ xuống đón."

"Cậu Macauuuuuu"

"Au...pí Pete, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi em là cậu nữa, em là em chồng của anh mà, chỉ cần gọi tên em là đủ rồi."

"Hôm qua...hôm qua...cậu Macau...à... em...em... có ghé vô đây sao?"

"Uhm, em ghé lúc chiều, nhưng không thấy ai, chỉ nghe tiếng hai người trong nhà tắm nên em về nhà luôn."

"Vậy...em đã nghe được những gì?"

"Không có gì, chỉ là những âm thanh đứt quãng, như kiểu âm thanh mà hay khiến người ta đỏ mặt ấy. Chắc là tiếng của anh trai em rên rỉ vì đau, chứ ai lại làm như vậy trong bệnh viện đúng không pí Pete."

Macau đáp rồi nháy mắt với tôi một cách ranh ma. Tôi cắn môi cười gượng gạo, không đáp lại được lời nào. Bởi vì ai khác thì tôi không biết, chứ cái người tên Vegas đang nằm cười toe toét hả hê kia, thì không chừa một địa điểm nào nếu anh ta có cơ hội đè tôi ra. Sàn nhà sao không có cái lỗ nào để tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ nhỉ? Tôi phát điên lên mất. Vậy mà lại để Macau phát hiện chúng tôi đã làm chuyện đó trong nhà vệ sinh của phòng bệnh. Aaaaaaa. Tôi muốn bắn bỏ Vegas ngay bây giờ!

"Vừa rồi là Yim gọi đến hả?"

Vegas chồm tới ôm tôi vẫn đang cau có bực bội vào lòng, hỏi Macau. Thằng bé bước đến thả mình xuống sofa và đang chơi trò chơi điện tử trên điện thoại.

Ngày xảy ra đại chiến hai gia tộc, Vegas đã cẩn thận sai Nop đưa Macau sang nhà Yim ở nhờ một thời gian, để tách thằng bé ra khỏi ân oán gia tộc và đảm bảo an toàn cho nó một khi anh ấy và cha bỏ mạng trong trận chiến .

Macau cũng như Vegas, chưa từng được cha mình yêu thương hay quan tâm, nhưng thằng bé khác Vegas ở chỗ, nó bất cần hơn anh ấy, nó không mảy may đau buồn khi hay tin cha mình chết. Tôi biết điều đó là không đúng đắn với một người làm con, nhưng thằng bé có lẽ cũng đã chứng kiến cảnh anh trai bị cha mình bạo hành hắt hủi quá nhiều lần, cho nên nó không có chút tình thương nào với ông ấy cả. Sự thờ ơ này của thằng bé, âu cũng là cái giá mà người làm cha như ông Kan xứng đáng phải nhận. Dù ông ấy có ghét mẹ của Vegas và Macau như thế nào, thì hai người họ cũng mang một nửa máu thịt của ông ấy, ông ấy không thể dùng họ để làm công cụ sai khiến và áp đặt được.

Ai cũng nghĩ Vegas là một con ác quỷ bởi những việc mà anh ta làm, nhưng khía cạnh tốt đẹp của anh ấy thì không ai biết được cả. Anh ấy đã dùng sự ác độc của mình để che chở bảo vệ em trai khôn lớn, để thằng bé không vướng vào những ân oán ganh đua, đó là điều mà khó có ai làm được. Với tôi, Vegas không phải là một con quỷ, anh ấy chỉ là một thiên thần sa ngã thôi. Và bây giờ, anh ấy chỉ là người tôi yêu, không phải là con cả của thứ gia hay ganh tỵ và thèm khát quyền lực nữa.

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ