Chương 33

3.4K 333 45
                                    

Vừa viết câu thoại của Pete vừa ướt nhoà mắt không thấy đường mà gõ phím...

..................

PETE

Tôi ngoái nhìn bóng người phía sau mà chân không muốn bước theo bà mình. Bởi vì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của Vegas, tim tôi, não tôi, cả thân thể này của tôi chỉ muốn ở lại chỗ anh ấy mà thôi.

Vegas đứng giữa phòng khách không lấy gì rộng lớn của căn nhà, nhưng trông anh ấy bơ vơ, cô đơn và lạc lõng đến đáng thương.

Tôi có muôn vàn câu muốn hỏi Vegas, tôi muốn biết anh ấy sao lại đến được đây và điều gì đã làm áo của anh ấy dính đầy máu như vậy? Vệ sĩ trong nhà đâu, tại sao Vegas chỉ xuất hiện ở đây có một mình và bộ dạng thì như vừa bị người ta đánh cho một trận vậy?

Tôi muốn dùng tay mình lau đi những vết bẩn dính trên gò má trắng trẻo của Vegas. Anh ấy là người cực kỳ sạch sẽ, phải chịu đựng để bộ dạng thành ra như vậy, hẳn là anh ấy sẽ thấy khó chịu lắm.

Thế nhưng tôi lại chẳng dám cãi lại lời bà, ông bà tôi đã lớn tuổi rồi, sức khoẻ của họ không cho phép chịu đựng nhiều cú sốc liên tục. Tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn để bà đẩy mình đi lên lầu, bỏ mặc Vegas ở đó, thậm chí đến một lời cũng chưa kịp nói với anh ấy.

Tôi đặt Venice đang ngủ trên vai mình vào chiếc nôi gỗ đặt ở kế bên giường. Bà nói đây là chiế nôi năm xưa ông đã làm cho tôi khi ông bà nhận tôi từ tay cha mẹ. Ông bà vẫn luôn cất giữ nó, để dành cho con của tôi sau này sử dụng.

Tôi chỉnh lại gối và mền ngay ngắn cho Venice, thì cũng là lúc bà đã soạn xong giường cho Vegas và quay trở lại. Bà ngồi xuống bên mép giường, ngắm nhìn Venice đang ngủ. Tôi quỳ xuống dưới chân bà, gục đầu mình vào đầu gối của bà và nghẹn ngào nói:

"Bà ơi...cháu xin lỗi...cháu đã làm ông bà thất vọng..."

Bà xoa xoa mái tóc tôi như ngày trước vẫn hay làm khi tôi đòi bà kể chuyện hay hát cho mình nghe, sau đó bà từ tốn nói với tôi:

"Cháu đã sống rất tốt có phải không?"

"Vâng... chúng cháu đã từng có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc bên nhau..."

Bà cau mày, hỏi lại tôi:

"Tại sao lại nói là đã từng?"

"Vì...vì cháu bị người ta gài bẫy, Vegas hiểu lầm và chúng cháu...Nhưng dù anh ấy có không còn cần cháu, dù cháu đã chạy trốn về đây để cố quên đi anh ấy đi nữa...thì cháu vẫn không thể bỏ Vegas ra khỏi tâm trí mình được...Cháu xin lỗi...lần này về đảo mục đích lại chẳng phải là để thăm ông bà...mà là vì muốn trốn đi khỏi nơi đau khổ và buồn tủi...cháu là đứa cháu thật bất hiếu..."

Bà mỉm cười dịu dàng nhìn tôi:

"Ngốc quá...nhà đâu phải chỉ là nơi mà ta cần phải về thăm viếng bằng nghĩa vụ hay trách nhiệm. Đôi khi nhà còn là nơi để khi con người ta trái tim con người ta bị thương, thì có thể tìm về để được chữa lành. Bà không trách cháu bất cứ điều gì cả, ông cũng vậy. Pete của bà đã rất giỏi, rất dũng cảm, rất tốt với ông bà. Nhưng có những chuyện, nhất thời ông bà không biết phải làm sao để chấp nhận ..."

VegasPete Love is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ