Chương 1

4.1K 157 20
                                    

Trong phòng, thiếu niên chân thon eo nhỏ thân thể trắng nõn trắng nà nằm ngang trên chân một nam nhân thanh lãnh. Hai mông thiếu niên được nâng cao, liên tục được bàn tay mạnh mẽ của nam nhân thăm hỏi, dần dần chuyển đổi từ một màu trắng hồng sang đỏ ửng, sắc đỏ càng lúc càng đậm, kích thước cũng một lúc một to lên.

Thân thể thiếu niên ướt sũng mồ hôi, nửa thân dưới run rẩy, nửa thân trên vô lực, hai bàn tay nhàu nát chăn đệm và y phục nam nhân. Trong không gian ngoại trừ tiếng bàn tay mạnh mẽ vỗ lên da thịt non mềm đến vang dội, chỉ còn lại những tiếng rên rĩ khẽ khàn của thiếu niên, mặc dù nhỏ, nhưng vẫn đủ để rót vào tai người bên cạnh. Thiếu niên nước mắt giàn giụa cũng không dám khóc lớn tiếng, bộ dạng này của y trong mắt nam nhân ủy mị không cần nói, chỉ khiến hắn càng có thêm dục tâm đánh nát mông thiếu niên trong lòng bàn tay mình.

"Thuỷ Nghi đại nhân..." Thiếu niên khẽ gọi, âm thanh yếu ớt đi cùng nước mắt được nói bằng giọng mũi mang theo vài phần lẳng lơ, "Đại nhân thương tình, ta vẫn còn rất nhiều khách nhân..."

"Chát" - Một bàn tay đặt biệt vang dội đánh bằng cả sức lực của nam nhân. Thiếu niên cong người như con tôm luộc mà gặm nhắm cái đau ấy, một lúc sau mới có thể thả lỏng thân thể trở lại, thở dốc một tiếng.

Âm thanh Thuỷ Nghi lạnh lẽo bên tai, "Thanh Liên, hôm nay đã không làm ta hài lòng, còn dám có suy nghĩ đó, muốn ta đánh phế mông ngươi?"

"Đại nhân..." Thanh Liên tiếp tục chịu đựng những bàn tay thô bạo tàn phá, nức nở nói, "Ngài đừng như vậy... Thanh Liên biết sai rồi..."

"Hừ!" Thuỷ Nghi hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ tức giận tăng thêm lực đánh lên hai phiến mông đã sưng nặng.

Đột nhiên lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thuỷ Nghi ngừng tay, cau mày mất hứng, trở người đặt Thanh Liên xuống giường rồi lấy chăn gói y lại, xong xuôi mới đến mở cửa, âm sắc bất mãn, "Chuyện gì?"

Người ngoài cửa hơi cúi đầu, nói nhỏ, "Đại nhân, mật hàm."

Sắc mặt hai người ngưng trọng, Thuỷ Nghi gật đầu, "Ta lập tức đến ngay."

Nhìn người kia rời đi rồi, hắn mới trở lại phòng nói với Thanh Liên trong chăn, "Ta có việc đi gấp."

Thanh Liên lú đầu ra mỉm cười, "Không tiễn, Đại nhân."

Thuỷ Nghi nhìn y một lúc, tay lấy ra một xấp ngân phiếu để lại cho y, nghiêm giọng nói, "Tiền này cho ngươi, ta cũng sẽ đưa tiền cho Diệp tiên sinh. Từ bây giờ đến khi ta quay lại không được phép tiếp người khác."

Thiếu niên Thanh Liên thấy tiền liền cười đến híp mắt, bao nhiêu đau đớn phải chịu đựng đều tan biến đi phân nửa, sảng khoái đáp ứng, "Tuân mệnh Đại nhân."

Thuỷ Nghi nửa tin nửa ngờ nhìn y, nhưng không thể lưu lại lâu hơn nửa, liền xoay người bỏ đi.

Thanh Liên mỉm cười nói tạm biệt hắn, mỉm cười nhìn bóng lưng hắn bước đi, mỉm cười nhìn hắn đóng cửa, một khắc sau, đã nằm trong chăn đau khổ quằn quại.

"Tiểu Liên à." Cửa phòng lần nửa mở ra, người đến là một nam trung niên tầm bốn mươi, tướng mạo có phần tinh tế, dường như trẻ hơn so với tuổi. Hắn đi đến bên giường Thanh Liên ngồi xuống, xoa đầu y, dịu giọng nói, "Thuỷ Nghi đại nhân vừa rời khỏi."

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ