"Đại nhân... tha cho ta... cầu xin ngài... tha cho ta!"
"Câm miệng." Thuỷ Nghi cắn răng mắng, "Ngươi có van xin cũng vô dụng."
Thanh Liên trước mắt mờ sương, sợ hãi nhìn một tên cầm thú đang ăn tươi nuốt sống mình, y lăn lộn ở nơi phong trần nhiều năm, chưa bao giờ sợ hãi chuyện ấy. Chỉ là... hắn quá đáng sợ. Người bình thường, làm sao có thể lớn như thế chứ?
Thuỷ Nghi cự côn to lớn như muốn đâm xuyên cơ thể y. Thanh Liên cảm thấy bụng dưới trướng căng, toàn thân run rẩy thở hổn hển, ánh nước trên khoé mắt long lanh khiến gương mặt càng thêm yếu mềm gợi cảm.
Dị vật trong người y vận động kịch liệt, đâm vào vừa mạnh vừa sâu, Thanh Liên nước mắt lã chã luôn miệng rên rĩ cầu xin, y cảm thấy phía dưới đau đớn khủng khiếp, trong đầu y liền xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, có phải đã rách rồi không?
。。。
Thuỷ Nghi ôm người trong lòng, dịu dàng dùng khăn ấm lau đi mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên khi ngủ vẫn cau chặt đôi mày liễu, dường như gặp phải ác mộng.
Chăn đệm dơ bẩn nhớt nháp những chất lỏng trắng đục và đỏ tươi, bị ghét bỏ ném sang một bên góc phòng không ai nhìn tới.
Thiếu niên thân thể khẽ run lên, Thuỷ Nghi vội vàng vuốt ve y dỗ dành. Bàn tay của hắn vuốt đến những vết thương nổi cộm trên lưng thiếu niên, tim hắn như lặng thinh ngừng đập, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những vết roi trãi rộng trên thân thể ngọc ngà của y, Thuỷ Nghi nặng nề thở ra một tiếng, "Hôm qua lỡ tay rồi."
Cửa sổ đột nhiên bị người bật mở, Thuỷ Nghi liền nhanh tay phủ lên cả hai người một tấm chăn mỏng, nghiêng người chống tay nhìn người vừa đáp xuống ở bệ cửa sổ.
Người nọ nhìn hắn gọi, "Đại nhân."
Hai mắt Thuỷ Nghi lạnh toát, "Trở về phạt quỳ hai canh giờ, từ nay về sau cấm leo cửa sổ."
Thiếu niên bên cửa sổ mếu máo muốn phản kháng, liền bị trừng cho câm nín, tủi thân cúi đầu bĩu môi một tí, quay sang nói bằng cái giọng chán ghét, "Hoàng Thượng triệu kiến."
"Bảo ta không rảnh." Thuỷ Nghi không cần nghĩ ngợi nói. Thấy thiếu niên cái mặt ủ rũ lại hỏi, "Chuyện hôm qua đã xử lý xong rồi?"
"Xong rồi." Thiếu niên nói, "Đại nhân, người ngài giết là nhi tử của Lễ bộ Thượng thư đấy, Bệ hạ cũng là vì việc này mà tìm ngài."
Thuỷ Nghi chỉ trầm tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói, "Cứ bảo hắn hiện tại ta không rảnh."
Nói một lúc rồi vẫn thấy thiếu niên bên cửa còn chưa chịu đi, nhìn mình chằm chằm, Thuỷ Nghi khó hiểu, "Tử Đồng?"
"Đại nhân?" Thiếu niên được gọi hơi nghiêng đầu.
"Còn không đi?" Thuỷ Nghi mất kiên nhẫn nói.
Tử Đồng ngơ ngác, "Đại nhân còn dặn dò gì nữa không?"
Thuỷ Nghi sắc mặt tối dần, rít một câu, "Quỳ thêm một canh giờ nữa."
Còn chưa dứt lời thiếu niên đã không thấy đâu, cửa sổ đập mạnh đóng kín.
Hắn bực bội hừ một tiếng, trở lại với thiếu niên vàng ngọc trong lòng mình, y vẫn nhắm nghiền đôi mắt hơi thở nặng nề. Thanh Liên không phải ngủ say, y hôm qua đã không chịu nổi hành hạ mà ngất đi, đã mê man bất tỉnh hơn nửa ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân
SonstigesThiếu niên nam kỹ được một vị đại quan quý nhân để mắt đến. Nhưng Đại quan nay đến kỹ viện không tìm hoan lạc mà lại chỉ đi đánh mông người ta. Thể loại: Huấn văn, đam mỹ,...