Chương 8

1.6K 98 16
                                    

"Thanh Liên, ngươi biết chữ không?" Một ngày đẹp trời Thuỷ Nghi đột nhiên hỏi.

Thanh Liên chớp mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu.

"Không biết?" Thuỷ Nghi hỏi lại. "Diệp Hạ nuôi ngươi không đàng hoàng sao?"

"Chủ nhân tốt của ta." Thanh Liên thở dài, "Diệp thúc cưu mang nhiều người như vậy chứ đâu phải một mình ta, bọn ta từ nhỏ đã phải lăn lộn kiếm tiền, có chỗ ăn chỗ ngủ đã là tốt lắm rồi, chẳng ai nghĩ đến việc học chữ cả. Hơn nữa ở kỹ viện, học cầm nghệ ca kỹ không phải tốt hơn sao?"

"Vậy...." Thuỷ Nghi hạ mắt nhìn y, "Ngươi có muốn học chữ không?"

Thanh Liên mỉm cười, "Làm gì có ai muốn mình là một kẻ mù chữ dốt nát. Đại nhân, tại sao đột nhiên lại nói đến việc này?"

"Không có gì." Thuỷ Nghi lắc đầu, "Ngươi rất thông minh, đem trí tuệ của ngươi ra triều đường giúp sức, ca ca của ta cũng đỡ một gánh nặng."

"Ý ngài là muốn ta làm quan?" Thanh Liên nghi hoặc hỏi.

Thuỷ Nghi không nói gì quay mặt đi, một lúc sau mới khẽ ậm ờ, "Nếu ngươi không thích cũng không sao... ở nhà ta nuôi là được."

Thanh Liên lại đột nhiên tinh quái, chạy đến trước mặt Thuỷ Nghi híp mắt hỏi, "Chủ nhân tốt của ta, ngài sợ ta làm quan có thật nhiều tiền không những có thể tự mình chuộc thân còn có thể mua lại ngài?"

Thuỷ Nghi mặt không đổi sắc vươn tay nhéo tai y, giọng lành lạnh, "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Thanh Liên liền la oai oái, "Đau đau đau! Buông tay a Chủ nhân."

Thuỷ Nghi sắc mặt lạnh xuống, "Ta nhìn nhầm rồi, ngươi chẳng có tí tiền đồ nào cả."

"Ngài không phải vừa nói ta rất thông minh sao?" Thanh Liên bám mãi không buông, "Ngài dạy ta đi, ta chăm chỉ học, không phụ lòng Chủ nhân tốt của ta đâu."

Thuỷ Nghi bất lực nhìn Thanh Liên, chẳng biết phải nói đứa trẻ này như thế nào, chỉ là tính cách thật thiếu đòn, luôn chọc người khác muốn đánh y.

"Được thôi." Thuỷ Nghi đành nói, kéo Thanh Liên qua bên bàn ngồi xuống, trước tiên bày ra giấy bút.

Thanh Liên hứng thú bừng bừng vừa ngồi xuống đã với tay nghịch bút mực, Thuỷ Nghi cau mày bắt lấy cái tay náo loạn của y, "Đừng náo."

Thanh Liên đàng hoàng trở lại, trông chờ nhìn hắn.

"Ở tuổi của ngươi, người khác đã đèn sách hơn mười năm rồi." Thuỷ Nghi hơi xoa đầu y, "Bây giờ bắt đầu, e là phải nỗ lực hơn người ta rất nhiều."

Thanh Liên mỉm cười, "Ta chẳng phải còn có Chủ nhân sao?"

"Đừng tưởng bở." Thuỷ Nghi vò đầu y. Mặc dù hắn nói một tiếng muốn đưa Thanh Liên đến vị trí nào cũng được nhưng chính là làm như vậy thì cả hai đều không xong rồi.

Thuỷ Nghi cầm bút nghiêm túc làm lão sư, bắt đầu dạy Thanh Liên tập viết, thứ đầu tiên dạy cho y, là những nét ngang dọc tưởng chừng vô nghĩa. Thanh Liên vẽ vời đến chán chê, chỉ là...

Thuỷ Nghi vỗ đầu y một cái, "Ngươi vẽ con giun à?"

Mấy nét mực ngoằn ngoèo này là sao?

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ