Chương Huynh Trưởng Chi Huấn

1.8K 110 50
                                    

Chương 5 Bonus

*Chính là cái chương bị cắt đoạn Hoàng thượng huấn Đại nhân đấy, hồi ấy ta lười viết nên bỏ qua, bây giờ bổ sung.

Ai không nhớ nội dung thì quay lại xem đi nhá, tui hong có giải thích lại auu.

Cơ mà tui viết có một chương này mà gần hai tuần í, cảm giác viết mãi không xong. Bởi vậy hồi đó lựa chọn bỏ qua quả là sáng suốt mà 🥺

Tại mấy bà xúi tui tui mới viết lại đấy, bắt đền đi, mau vote đi 😭

* * *

Duyệt Quân vỗ vỗ long kỷ, "Nằm xuống đây! Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

"Này..." Thuỷ Nghi toàn thân căng thẳng, nhịp tim cũng theo đó mà tăng lên.

Thuỷ Nghi Đại nhân lâu rồi không biết cảm giác bất an thế này là cảm giác gì nữa.

"Chần chừ cái gì?" Duyệt Quân lại nghiêm giọng, "Bảo đệ nằm xuống đệ có nghe không? Muốn Trẫm gọi người vào đè đệ xuống?"

"Không có, Hoàng huynh." Thuỷ Nghi lo sợ nói, chậm chạp đi đến long kỷ bên cạch Duyệt Quân, "Đệ đã lớn thế này.... Đệ biết sai rồi. Có thể không đánh thì đừng đánh...."

"Có thể không đánh thì đừng đánh?" Duyệt Quân khẽ mỉm cười, "Không phải đệ nói là được."

Thuỷ Nghi: "...."

"Ngược lại là..." Duyệt Quân ánh mắt thâm sâu nhìn đệ đệ, "Lớn đến từng tuổi này rồi còn phạm lỗi, thì phải phạt nặng hơn mới đúng."

"......"

"Không nói nhiều." Duyệt Quân mạnh tay kéo Thuỷ Nghi nằm qua người mình, tay lưu loát vỗ xuống mông hắn một cái.

"Đệ đừng nên thách thức giới hạn của Trẫm. Ca ca hứa sẽ bảo bọc đệ, nhưng chưa từng đáp ứng đệ có thể vô pháp vô thiên như thế."

"Đệ có thể sống thật phóng túng buông thả, tự do tự tại, không có nghĩa là tự tung tự tác. Đệ sa đọa trong tửu sắc ta không quản đệ, nhưng làm ra chuyện không suy nghĩ như thế là điều không thể tha thứ được."

Duyệt Quân từng câu từng chữ sắc bén đanh thép, ngữ điệu nghiêm khắc. Theo từng lời thốt ra, tay cũng không quên hạ thủ, dứt lời đã đánh hơn mấy mươi bàn tay. Thuỷ Nghi cắn răng không dám động, không biết vì hắn xấu hổ hay là hắn thật đau, thân thể run rẩy một chút, sắc mặt cũng dần đỏ lên.

Nói xong, Duyệt Quân cũng buông tay, để Thuỷ Nghi đứng yên trở lại, y nhìn đệ đệ nhà mình chưa gì đã trông vô cùng chật vật, không khỏi lắc đầu, đứa nhỏ nhiều năm không đánh chính là quy củ đều quên hết.

"Thế nào?" Duyệt Quân hỏi lại, "Còn cảm thấy không phục? Không muốn bị đánh?"

Thuỷ Nghi không dám trả lời.

Lời lẽ của huynh trưởng càng trở nên uy nghiêm, "Ta nói cho đệ biết, một ngày ta còn là ca ca của đệ ta nhất định sẽ giáo huấn đệ. Trận đòn hôm nay đệ không nhận, vĩnh viễn đừng nhìn mặt ta nữa."

"!!!" Trong đầu Thuỷ Nghi vang lên tiếng sấm chấn động giữa trời quang, trong ký ức của hắn huynh trưởng chưa từng nói qua lời này, ngay cả khi hắn đứng trước tội trạng bất trung bất hiếu huynh trưởng vẫn đứng về phía hắn, chưa bao giờ bảo hắn vĩnh viễn đừng nhìn mặt người nữa.

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ