Chương 12

1.4K 76 20
                                    

"Theo ta đi gặp Hoàng huynh." Thuỷ Nghi đột nhiên nói.

Thanh Liên đang vẽ bậy buông bút, ngạc nhiên hỏi, "Bây giờ luôn á?"

"Ừm." Thuỷ Nghi gật đầu, đưa cho Thanh Liên bộ y phục mới, "Đến cho ca ca nhìn ngươi một cái."

"Ta thì có cái gì để nhìn..." Thanh Liên bĩu môi, tỏ vẻ không phối hợp.

Thuỷ Nghi liền không hài lòng, cau mày, "Đứng dậy, thay y phục!"

"Không mà!" Thanh Liên bắt đầu làm mình làm mẩy.

"Ngươi tiểu tử này." Thuỷ Nghi hoài nghi, "Lúc trước rõ ràng đâu có cứng đầu như vậy."

Hai người trong phòng chiến đấu với bộ y phục nửa canh giờ, đến khi khăn áo gọn gàng bước ra hai chân Thanh Liên liền muốn nhũn xuống. Mông tự nhiên được ăn thêm mấy bạt tay.

Tử Đồng chờ đợi đến mỏi mòn liền đi đến nhìn hai người, "Đại nhân cuối cùng cũng xong rồi?"

Thuỷ Nghi liếc hắn một cái, Thanh Liên nãy giờ vẫn bĩu môi.

"Xe ngựa chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi." Tử Đồng nói.

Thuỷ Nghi gật đầu, kéo theo Thanh Liên vẫn còn uất ức cùng Tử Đồng xuất môn.

Tử Đồng thiếu niên bộ dáng tuấn tú tươi cười, đối Thanh Liên nói, "Công tử, y phục này khoác lên người ngươi trông rất đẹp nha."

Thanh Liên nghe thấy cũng híp mắt cười, "Vậy sao?"

"Ưm." Tử Đồng lại gật đầu, "Vải là loại thiên tằm thượng hạng lần trước Hoàng thượng cho đấy, Đại nhân dặn may cho chúng ta vài bộ. Ngươi xem bộ trên người ngài ấy và của ngươi là một đôi nha."

"Hửm?" Thanh Liên lại quay sang quan sát từ trên xuống dưới Thuỷ Nghi. Rất ít khi Thuỷ Nghi đại nhân mặc đồ trắng, chỉ là hôm nay bạch y trên người trông đặc biệt phú quý, kiểu dáng không khác đồ của mình là bao, thật sự là may cùng một kiểu sao?

Thuỷ Nghi không nói gì, lặng lẽ ném cho y một ánh nhìn cảnh cáo, Thanh Liên lại bĩu môi, chụm đầu một chỗ cùng Tử Đồng thì thầm cái gì. Thuỷ Nghi không nghe cũng biết hai đứa nhỏ này đang nói xấu mình.

Xe ngựa của bọn họ đi không bao lâu đã dừng lại ở đại môn Hoàng cung. Thanh Liên vừa muốn bước xuống Thuỷ Nghi đã kéo y lại, Tử Đồng vừa ra ngoài, xe ngựa rất nhanh liền tiếp tục lăn bánh.

Một lần đi này liền đi thật lâu, Thanh Liên chờ đến sốt ruột, Thuỷ Nghi lại một bên lắc đầu, "Xưa nay vào cung đều không có đi cửa chính, quên mất phải đi vòng một đoạn xa như vậy."

(Đại nhân nhà tui đi kỹ viện không đi cửa sau còn đến nhà ca ca thì không đi cửa trước nha mọi người, cái nết kỳ ghê.)

Kể cả là Thuỷ Nghi hay là Tử Đồng, từ khi trở lại đến nay đều quen băng tường vượt nóc một đường đi vào, vừa nhanh, lại không quá thu hút sự chú ý. Hôm nay mang cả Thanh Liên, lâu lâu phá lệ ngồi xe, cũng là một trải nghiệm thú vị.

Nhìn Thanh Liên có phần khẩn trương, Thuỷ Nghi liền nằm tay y vỗ về một chút, "Đừng lo lắng, Hoàng huynh rất hiền đó."

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ