Chương 11

1.4K 90 21
                                    

Thuỷ Nghi nắm tay Thanh Liên dẫn y rời khỏi Hạ Lan Đường, đi dạo trên đường lớn kinh thành phồn hoa náo nhiệt, nhìn một chút y vẫn còn hách kinh, "Nghĩ gì thế?"

"Ta..." Thanh Liên vừa đi vừa nhìn mặt đất, "Ta không nhớ cái gì hết."

"Không nhớ không phải rất tốt sao? Nếu ngươi cái gì cũng nhớ, mười mấy năm nay chẳng phải đều sống trong đau thương hay sao?" Thuỷ Nghi nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà..." Thanh Liên nhìn Thuỷ Nghi bên cạnh một chút, "Cả nhà ta năm đó vì sao phải chịu tội như vậy? Bọn họ là người xấu sao?"

Thuỷ Nghi lại cười, chỉ chính mình, "Ta nhiều năm trước cũng đã chịu tội không ít, ta cũng là người xấu sao?"

Thanh Liên nhìn hắn đánh giá, rất muốn gật đầu.

Thuỷ Nghi giận.

"Sư phụ ta là người rất tốt." Thuỷ Nghi khẳng định nói.

Thanh Liên lại không chắc chắn hỏi lại, "Sư phụ ngài là Phụ thân của ta?"

"Ừm." Thuỷ Nghi gật đầu, còn không phải quá rõ ràng sao, đều nói với ngươi hết rồi.

"Khi còn nhỏ chúng ta từng gặp qua?" Thanh Liên lại hỏi.

Thuỷ Nghi lại gật đầu, "Khi ngươi ở trong bụng mẫu thân ta còn thường xuyên đến thăm, khi ngươi sinh ra đời ta còn đặc biệt đến nhìn, có một thời gian ngươi hai tuổi rất đáng yêu, ta liền ở lỳ trong Tướng quân phủ không chịu về Hoàng cung, đợi đến khi ca ca đích thân tới bắt..."

Thuỷ Nghi nói đến chợt dừng lại một chút

"Sau đó sao?" Thanh Liên bị ngắt quãng không hài lòng tò mò hỏi tiếp.

Thuỷ Nghi không nói nữa, sau đó sao? Đương nhiên là bị ca ca giáo huấn một trận. Hắn còn nhớ rõ thời điểm hắn còn nhỏ đặc biệt bình yên. Khi đó còn có Mẫu hậu, ca ca thời điểm hắn hơn mười tuổi liền trở nên nghiêm khắc, nổi giận sẽ đánh sẽ phạt, lúc đầu ca ca giáo huấn hắn Mẫu hậu sẽ ở một bên thêm lời, thời điểm ca ca cầm roi mẫu hậu liền hoảng, giang cánh bảo vệ hắn, hắn cũng sẽ biết điều mà trốn ở sau lưng Mẫu hậu. Ca ca khi đó cũng rất gian manh, đợi Mẫu hậu ngủ say liền thu thập hắn. Những lần sau hắn chọc giận ca ca rồi buổi tối liền trốn vào phòng Mẫu hậu ngủ, ca ca tức giận cũng không làm gì được hắn.

Thuỷ Nghi nghĩ ngợi một đường, nghĩ đến những chuyện vui buồn khi hắn còn nhỏ, trong một quãng hồi ức tươi đẹp ấy, không thiếu một tiểu hài nhi xinh đẹp lanh lợi, hoạt bát đáng yêu. Đến khi Thanh Liên kéo tay áo hắn một cái, "Chủ nhân, chúng ta đi đâu?"

Thuỷ Nghi quay sang nhìn y, vẫn tiếp tục dẫn đường, "Đừng gọi Chủ nhân nữa. Lúc nhỏ ngươi gọi ta là Ca."

"Ca?" Thanh Liên nghiêng đầu một cái, "Đại nhân, lúc nhỏ chúng ta thân như vậy sao?"

Thuỷ Nghi bất lực, tiểu tử này thật sự một chút cũng không nhớ sao?

"Dẫn ngươi đến một nơi." Thuỷ Nghi nói.

Thanh Liên gật đầu a, "Ta cũng đang muốn hỏi a, chỗ này rốt cuộc là nơi nào?"

Phía trước bọn họ một mảng rừng núi hoang sơ, tách biệt với kinh thành phồn hoa đô hội. Đây là ngọn núi phụ cận Hoàng thành, gọi là Thanh Sơn, bên trong là một bãi săn hoàng gia rộng lớn, nhưng chính là ít người lui tới, có phần cô tịch.

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ