Thanh Liên được chăm sóc nửa tháng da dẻ đã trắng trẻo lành lặng hoàn toàn. Thuỷ Nghi mới yên tâm giao y cho Tử Đồng trông chừng, một mình vào cấm cung.
"Điện hạ, ngài đến rồi a." Lão thái giám gặp hắn liền mừng rỡ chào đón.
"Chu công công đã lâu không gặp. Ngài cũng đừng gọi ta Điện hạ nữa." Thuỷ Nghi hoà nhã cười với hắn.
"Phải phải, xem lão nô hồ đồ rồi." Chu Công công vỗ đầu cười trừ, "Hoàng thượng đang đợi Đại nhân, bên này, mời."
Thuỷ Nghi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đi theo lão thái giám, băng qua hành lang dày đặc đến Thượng thư phòng của Hoàng đế.
"Hoàng thượng dạo này... thân thể thế nào?" Thuỷ Nghi chợt hỏi.
Chu công công cười hiền, "Long thể vẫn an khang. Chỉ là... triều sự nhiều lo âu."
Thuỷ Nghi hơi cúi đầu suy tư, thở ra một tiếng, "Hắn cũng thật vất vả."
Cửa Thượng thư phòng thế mà không đóng. Thuỷ Nghi dè dặt nhìn Chu công công, chỉ thấy Lão thái giám rất ung dung cúi người thỉnh an vị Hoàng đế trên chính điện, vừa nhìn đến sắc mặt của hắn, Thuỷ Nghi liền cứng người.
Duyệt Quân thần sắc âm trầm khiến người đối diện bất an khó tả. Thế nhưng Chu Công Công vẫn rất ung dung, hắn sai cung nữ dâng trà nước, rồi đem hết thái giám thị vệ và cung nữ ra ngoài, đóng chặt cửa để lại một mình Thuỷ Nghi bên trong.
Thượng thư phòng rơi vào một khoảng không yên lặng dị thường, trầm lặng đến tĩnh mịch, Thuỷ Nghi cảm nhận không khí một chút, ừm... áp suất thấp....
"Hoàng..." Thuỷ Nghi vừa mở miệng muốn gọi lại nghe Duyệt Quân cười nhạt, "Hoàng đệ, nhiều ngày không gặp."
Thuỷ Nghi: "!!!!" Trong lòng hắn lập tức giơ cờ cảnh giác.
"Hoàng thượng, thần...."
"Ừm." Duyệt Quân cười, "Trẫm nghe Tử Đồng nói rồi, đệ đang ở cạnh một mỹ nhân."
"....." Ý này là ý gì?
"Hoàng đệ, đệ vì mỹ nhân phạm sai lầm, thậm chí kháng chỉ không đến gặp Trẫm. Hôm nay đến đây, có phải để thỉnh tội với Trẫm không?" Duyệt Quân ngồi trên long kỷ thư thái chống cằm nghiên đầu, âm thanh nhẹ hẫng không nghe ra tức giận.
Thuỷ Nghi cúi đầu, không nói tiếng nào. Hắn biết từ khi hắn bước chân vào Hoàng cung Duyệt Quân đã sắp xếp mọi thứ chu toàn ổn thoả cho hắn rồi, hắn muốn chạy cũng không được, trốn tránh càng không xong.
Duyệt Quân chợt nói, "Đến đi, cũng không ai phạt đệ đứng, qua đây ngồi với Trẫm."
Thuỷ Nghi trấn tĩnh chính mình, hơi ngẩng đầu nói, "Hoàng thượng, ngài sẽ trừng phạt Thuỷ Nghi thế nào?"
"Đây là biểu hiện biết lỗi của đệ đúng không?" Duyệt Quân hớn hở cười, "Nói cho Trẫm nghe sai ở đâu rồi?"
"Có phải vì chuyện thần giết người ở Hạ Lan Đường? Nghe bảo hắn là nhi tử của Lễ bộ thượng thư?" Thuỷ Nghi hỏi lại.
"Ừm." Duyệt Quân gật đầu, "Tư Kiến lão đầu nhi tuổi già chỉ có một đứa con đặt ở đầu quả tim, hắn ở trên triều mỗi ngày đều khóc lóc tang thương, muốn Trẫm làm chủ, chưa qua mấy ngày đã già đi mấy chục tuổi. Trẫm giúp đệ đuổi hắn về quê trồng rau rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân
RandomThiếu niên nam kỹ được một vị đại quan quý nhân để mắt đến. Nhưng Đại quan nay đến kỹ viện không tìm hoan lạc mà lại chỉ đi đánh mông người ta. Thể loại: Huấn văn, đam mỹ,...