Người đến thế mà lại là Thuỷ Nghi chỉ vừa rời đi mấy ngày.
Thanh Liên cực kỳ sợ hãi hắn, thân thể co rút nép vào góc giường, thân thể nhỏ nhắn run rẩy.
Tư Hoạ phát giác có người phá rối liền bất mãn xuống giường mặc vào cái lý y, lạnh mắt nhìn Thuỷ Nghi, "Ngươi là kẻ nào? Không thấy bọn ta đang làm gì sao? Không biết tìm phòng khác à?"
Làm chuyện này ở kỹ viện chẳng có gì là nhục nhã cả, nam nhân đến đây còn không phải đều vì những chuyện thế này sao?
Thuỷ Nghi không nói tiếng nào, một đấm bay vào cằm Tư Hoạ, hắn bị bất ngờ không kịp phản ứng, bị đánh lệch cả hàm, máu tươi đầy mặt.
Thuỷ Nghi không nói tiếng nào nhưng đáy mắt đã ngập đầy sát khí, sau một đấm đó lại đến thêm một chưởng, Tư Hoạ lần này đã kịp thời phản ứng, hắn lách người tránh né, vung đòn phản chiêu, một đấm hướng vào thái dương Thuỷ Nghi mà tới. Đáng tiếc, Thuỷ Nghi một tay bắt lấy hắn, tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thuý vang lên, Thuỷ Nghi đã bẻ tay hắn ra sau chế trụ được hắn.
Tư Hoạ đau đớn hét thảm một tiếng, còn chưa kịp định thần một lưỡi đao đã kề tới cổ, âm thanh bên tai như truyền đến từ địa ngục, Thuỷ Nghi lạnh giọng, "Động vào người của ta, ta giúp ngươi mở đường đến Quỷ môn quan."
Máu tươi đỏ cả mắt, Tư Hoạ từ trên tay hắn rơi xuống, đã trở thành một cái xác không hồn.
Thuỷ Nghi đạp lên thi thể của hắn mà bước đến trước mặt Thanh Liên, nhìn thân thể trắng nõn cùng những vệt hồng ái muội trên người y, khí tức trên người hắn càng trở nên lạnh lẽo, âm thanh lạnh đến thấu xương, "Muốn đi cùng hắn không?"
Thanh Liên sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, run run rẩy rẩy vô thức lấy chăn che người, liều mạng lắc đầu, nước mắt vô thanh vô thức đã giàn giụa.
Cửa phòng lần nữa mở ra, là Diệp Hạ cùng một số người khác của Hạ Lan Đường, bọn họ nghe tiếng động mà đến, tiếng đôi bên đánh nhau muốn sập cả toà lâu nhưng khi nhìn đến ai nấy đều kinh hồn bạt vía, cảnh tượng nhuốm máu thế này cũng là lần đầu bọn họ được chứng kiến. Có người đã không nhịn được kêu lên, "Giết người rồi."
"Câm miệng!" Thuỷ Nghi quát.
"Đúng vậy, các người bình tĩnh, đừng làm kinh động những người bên dưới." Diệp Hạ lau mồ hôi lạnh nói, trong lòng cũng lén lút nén lại sợ hãi, "Thuỷ Nghi đại nhân, xảy ra chuyện gì thế?"
"Diệp thúc, Diệp thúc, ta ở đây, mau đến cứu ta với!" Thanh Liên vừa khóc vừa kêu gào.
Diệp Hạ và những người khác đều muốn chạy đến xem tình hình của y, nhưng Thuỷ Nghi lại đang chắn trước mặt y, bọn họ đều không một ai dám đến gần.
"Diệp Hạ." Thuỷ Nghi mở miệng trước, chấp vấn, "Tên nam nhân này cùng Thanh Liên là chuyện như thế nào? Ta đưa tiền cho ngươi còn chưa đủ sao?"
"Chuyện này..." Diệp Hạ sợ hãi, phải nói là mọi người đều đã sợ đến mặt mày trắng bệch, chẳng ai còn tâm trạng mà lý giải chuyện gì đang diễn ra ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân
RastgeleThiếu niên nam kỹ được một vị đại quan quý nhân để mắt đến. Nhưng Đại quan nay đến kỹ viện không tìm hoan lạc mà lại chỉ đi đánh mông người ta. Thể loại: Huấn văn, đam mỹ,...