Chương 10

1.4K 88 24
                                    

"Huynh còn nhớ Sư phụ của đệ không?" Thuỷ Nghi đột nhiên hỏi.

Duyệt Quân nghe thấy liền ngẩn ra, nghi hoặc hỏi lại, "Đệ là nói... Đại tướng quân?"

Thuỷ Nghi kiên định gật đầu, "Là Phùng tướng quân. Phùng gia diệt tộc năm ấy đệ đang ở biên cương đánh giặc, sau khi trở về liền bị vu oan bị lưu đày, nhiều năm như vậy vẫn chưa có cơ hội hỏi ca ca, Sư phụ toàn gia rốt cuộc làm sao mà mang hoạ sát thân?"

Duyệt Quân sắc mặt trải bao sương gió vẫn không biến đổi, đáy mắt lại ánh lên một tia lúng túng sợ hãi được kiềm chế bên trong.

"Chuyện này..." Duyệt Quân thở dài một tiếng, "Năm đó không biết vì sao, có người phát hiện Phùng tướng quân mưu phản, Phụ hoàng liền hạ lệnh tru di tam tộc, không một ai của Phùng gia thoát chết, họ hàng xa xôi cách mấy cũng chẳng dám mang họ Phùng nữa, kinh thành nhiều năm nay đã không còn người họ Phùng rồi."

Thuỷ Nghi hai mắt mở lớn, cảm thấy tim đập hụt mất mấy nhịp, suýt nữa đã thở không ra hơi.

Phải biết lúc nhỏ hắn học võ công, Phùng đại tướng quân là người duy nhất thật lòng tận tâm chỉ dạy hắn, còn nhận hắn làm đồ đệ. Năm đó chỉ nghe nói Phùng gia diệt tộc đã sợ hãi không thôi, trước nay vẫn chưa từng hỏi rõ nguyên nhân.

Duyệt Quân nói tiếp, "Trẫm đã điều tra qua rồi. Năm xưa, phe cánh của Trẫm có đệ, tự nhiên sẽ có được Trấn quốc Tướng quân, mà cái chết của Phùng gia, oan ức của đệ, đều là một phần âm mưu của Nhị hoàng tử khi ấy. Trẫm... đã giết hắn rồi, hắn đến chết vẫn còn nguyền rủa Trẫm."

Hoàng tộc huynh đệ kết bè kéo cánh tranh giành quyền lực là chuyện bình thường. Duyệt Quân năm xưa là Trưởng đích tử, vừa là Đại hoàng tử, vừa là con của Hoàng hậu, thân phận của hắn so với các hoàng tử khác đều cao hơn một bật. Hắn tư chất tài giỏi, khi còn trẻ lập được không ít công lao, liền được phong Thái tử, từ đó kéo đến không ít rắc rối.

Bình thường mọi người đều đấu đá công bằng, bây giờ thì hay rồi, tất cả các hoàng tử khác đều có chung một đối thủ là hắn. Mà phe phái Thái tử bên này không hề yếu kém, một bên có Hoàng hậu chống lưng đã vô cùng vững chắc, lại thêm một Kính Vương tuổi trẻ tài cao một lòng hướng về huynh trưởng, một Trấn quốc tướng quân luôn trung lập nhưng lại bị nhìn thành đứng về phe đồ đệ bảo bối của hắn.

Không thể minh tranh thì ám đấu. Có một thời gian vô cùng hỗn loạn. Năm đầu tiên Hoàng hậu trọng bệnh qua đời. Năm thứ hai biên cương loạn lạc, Kính Vương xuất chinh. Năm thứ ba Phùng gia diệt tộc. Năm thứ tư Kính Vương khải hoàn trở về, lại bị gán tội mưu phản. Năm thứ năm Kính Vương chính thức lưu đày biên ải.

Nếu năm đầu tiên Duyệt Quân vẫn còn bàng hoàng chống chọi thì đến năm thứ năm hắn đã chính thức phát điên rồi. Năm năm sau đấy hắn đăng cơ, gần như đã thay đổi cả một thế hệ triều thần, những Hoàng tử trước kia tranh đấu với hắn cũng không thấy đâu nữa.

Duyệt Quân không muốn những chuyện bản thân đã trải qua lần nữa tái diễn trên những nhi tử của mình, mới trước mặt chúng chọn ra Thái tử, sẵn tiện dạy chúng nên làm cái gì. Cũng chẳng biết chúng sẽ tiếp thu được bao nhiêu.

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ