Chương 7

1.8K 110 16
                                    

Thanh Liên nằm trong chăn uốn éo uốn éo, nằm sấp không thoải mái liền lật qua lật lại, lật đến Thuỷ Nghi cũng chóng mặt luôn.

Thuỷ Nghi cách một lớp chăn lại vỗ xuống mông y một cái, "Ngươi ngứa mông đúng không? Còn không chịu ngủ?"

"Đáng ghét." Thanh Liên lại ôm mông lăn sâu vào trong tường cách xa móng vuốt của Thuỷ Nghi một chút, "Ta đau! Đau đến không ngủ được, vừa lòng ngài chưa?"

Thuỷ Nghi một tay chống đầu quay sang nhìn y, cảm khái, "Dáng vẻ của ngươi thật giống một tiểu dã cẩu chưa được thuần hoá, thích cắn người, không gia giáo."

Thanh Liên bĩu môi đáp trả, "Ta chính là như thế đấy, không có cha sinh không có mẹ dạy không có gia giáo, mắc mớ gì đến ngài?"

Thuỷ Nghi sửng sốt, vốn chỉ định nói đùa một câu, không ngờ lại nói đúng chỗ đau của người ta, cũng khiến hắn cảm thấy thật có lỗi, đành dịu giọng lại, "Được rồi, đừng giận. Không có cha sinh không có mẹ dạy cũng không sao, không mắc mớ gì đến ta. Sau này ở với ta rồi ta dạy ngươi đàng hoàng có được không?"

"Hứ." Thanh Liên vẫn còn bất mãn hứ một tiếng.

Thuỷ Nghi lại thở dài, nửa đùa nửa thật nói, "Đã vậy thì điều đầu tiên ta dạy ngươi, đây không phải là thái độ nên có với chủ nhân của mình, phạt trước mười roi sau lại nói, qua đây!"

Thanh Liên lại há hốc, "Dạy cái con khỉ á, ngài rõ ràng tính kế ta, âm mưu đánh mông ta! Ta không phục."

Nào ngờ Thuỷ Nghi tâm lặng như nước, mỉm cười dửng dưng đáp, "Bảo bối không phục, ta đánh đến khi phục thì thôi."

"Đừng!" Thanh Liên khổ tâm lủi thủi trốn tránh, cái giường lớn như thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, y trọng thương, di chuyển bất tiện, Thuỷ Nghi lại tinh lực dồi dào, thân thể linh hoạt, một tay đã bắt được cả người Thanh Liên ôm trong lòng.

Thuỷ Nghi hơi quỳ trên giường, một tay ôm ngang người Thanh Liên cố định, một tay lại vỗ xuống cái mông vẫn còn sưng của y.

Thanh Liên nỗ lực giãy giụa vẫn không thoát nổi gọng kìm của hắn, đau đến khóc không thành tiếng, "Đau đau đau, ngài đừng đánh nữa, Đại nhân!"

"Hai." Thuỷ Nghi đột nhiên thở dài, "Ngươi lại gọi sai rồi, thêm mười roi nhé."

"Đừng!" Thanh Liên bất lực, "Ta sai rồi, Chủ nhân tốt của ta, ta sẽ sửa mà, ngài đừng đánh nữa."

Thuỷ Nghi lại đánh xuống một cái cảnh cáo, "Thế ngươi phục hay không phục?"

"Ta phục ta phục!" Thanh Liên vỗ giường giậm chân, "Ngài nói ta đều nghe, đừng đánh nữa."

"Từ đầu ngoan ngoãn không tốt hơn sao?" Thuỷ Nghi xoa xoa mông cho y, "Phục rồi thì chúng ta tính sổ mười roi ban nãy nhé."

Thanh Liên xanh mặt, sự thật chính là, một khi đã leo lên lưng cọp, phục hay không phục đều sẽ bị đánh. Nhưng y khẳng định Thuỷ Nghi không phải là cọp, hắn là một con hồ ly giảo hoạt, đáng ghét!

Thuỷ Nghi cũng chỉ là nói đùa trêu chọc y, mười roi có đánh hay không cũng như nhau, đánh cũng chỉ là chuồn chuồn đạp nước phớt nhẹ trên da, nhưng vì mông Thanh Liên đã sưng nặng, cho dù là chạm nhẹ vẫn đau thấu xương, vì thế y đang vô cùng giận dỗi mà bĩu môi.

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ