Thanh Liên nhìn hộp gỗ tinh mỹ trên bàn, khó hiểu hỏi, "Đây là thứ gì?"
Thuỷ Nghi nhướn mắt nhìn, đáp, "Lần trước Chu công công đưa đến, nói là Hoàng thượng đặc biệt vì ngươi mà chuẩn bị cho ta, vẫn chưa kịp xem là thứ gì."
"Vì ta?" Thanh Liên mở to mắt, "Ta từ khi nào nổi danh vậy rồi?"
Thuỷ Nghi cười nhạt, "Thiên hạ đều biết ta mang từ kỹ viện về một mỹ nhân giấu trong phủ rồi, chỉ có điều không ai biết người đó là ngươi."
Thanh Liên lại thở dài, "Đại nhân a, ta rốt cuộc vẫn không hiểu đang yên đang lành ngài mua ta về làm cái gì? Ta ở Hạ Lan Đường đã quen, ngài muốn thì cứ đến không phải được rồi sao?"
"Đang yên đang lành?" Thuỷ Nghi cảm thấy cách nói này thật buồn cười, "Ngươi quên trước khi về đây ngươi đã làm ra cái chuyện gì rồi?"
"....." Thanh Liên nghĩ đến chuyện ngày hôm đó liền cảm thấy lạnh sống lưng, thời gian vừa qua một tháng, y suýt nữa đã đem mọi chuyện quên mất. Tính cách Thanh Liên vốn là như vậy, chuyện vừa xảy ra quay lưng liền quên đi, vì thế y mới có thể lớn lên ở nơi đó nhiều năm như vậy, cho dù có là lên giường với ai thì sáng hôm sau y liền quên mặt người nọ rồi.
"Ta hôm đó lại hiểu được một đạo lý, đồ mình thích mà không giữa chặt bên người nhất định sẽ bị người ta giành mất." Thuỷ Nghi tựa tiếu phi tiếu đi đến bên cạnh y, "Đến xem Hoàng thượng đưa tới cho ta cái gì?"
"Này..." Thanh Liên nhìn hộp gỗ được Thuỷ Nghi mở ra, bên trong có vài ba hộp tròn nhỏ bằng vàng hoạ tiết tinh xảo, nhìn dáng vẻ, y không thể quen hơn được, "Hương cao sao?"
Thuỷ Nghi vui vẻ cười một tiếng, "Hoàng huynh tốt của ta, chưa bao giờ làm ta thất vọng."
"Đại nhân." Thanh Liên thấy hắn vui vẻ cũng buồn cười, "Thương của ngài hoàn toàn khỏi rồi chứ?"
"Không đau nữa." Thuỷ Nghi biết y đang cố ý nói sang chuyện khác, tuỳ tiện trả lời, lấy một hộp nhỏ ra mở nắp, hương thơm nhè nhẹ thoáng lướt qua, mùi vị dịu dàng thanh nhã khiến người ta yêu thích. Thuỷ Nghi cảm khái, "Đây là loại hương cao thượng hạng được tiến cống đấy, Thanh Liên, vận may của ngươi không tầm thường đâu, đến, chúng ta cùng thưởng thức."
"Ai" Thanh Liên đột nhiên thở dài, "Đại nhân ngài không phải nói chỉ thích đánh chứ không thích làm tình với ta sao?"
Thuỷ Nghi sửng sốt, phát hiện Thanh Liên sắc mặt không được tự nhiên nhìn đi nơi khác, buồn cười nói, "Ngươi cũng biết ngại ngùng a? Nhìn không ra đấy, sao lúc cùng người khác hoan lạc không thấy ngươi ngại ngùng?"
"....." Thanh Liên không biết nói gì, thì ra Thuỷ Nghi vẫn còn giữ trong lòng chuyện đấy, không khỏi thương cảm cho bản thân, có trả giá đau đớn cỡ nào cũng không chuộc lại được một đêm ngu xuẩn.
"Thanh Liên." Thuỷ Nghi đột nhiên tiến lại gần y, khoảng cách hai người gần đến sắp chạm vào nhau, Thuỷ Nghi một tay nâng cắm y, nhìn vào mắt y, đôi tròng tử đen láy của hắn sâu như vực thẳm muốn nuốt chửng người ta, âm thanh cười cợt, "Ngươi đừng quên ta còn có vế sau nữa... Nếu ngươi muốn, ta không phải không làm được. Nhưng nếu ta muốn, ta đương nhiên phải làm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân
RastgeleThiếu niên nam kỹ được một vị đại quan quý nhân để mắt đến. Nhưng Đại quan nay đến kỹ viện không tìm hoan lạc mà lại chỉ đi đánh mông người ta. Thể loại: Huấn văn, đam mỹ,...