Chương 26

134 7 2
                                    

Tại một khách điếm ở vùng ngoại ô, xuất hiện hai người đàn ông bí ẩn, ăn mặc như quý tộc. Bà chủ khách điếm đến chào họ, một trong hai người đàn ông giao ra một bức mật mệnh. Bà chủ gật đầu rồi dắt hai người vào một gian phòng gần cuối hành lang. Bên trong có một người đàn ông đã ngồi đợi sẵn từ lâu.

"Lee Yong Quân (*)." Người đàn ông đó đứng lên chào hai vị vừa mới bước vào.

Cả ba cùng ngồi xuống, người đàn ông rót đầy một chén rượu ngọc cho cả hắn và Lee Yong Quân.

"Mời ngài. Xin cho ta mạn phép được hỏi, đi cùng với ngài là...?" người đàn ông chỉ hướng sang người bên cạnh Lee Taeyong.

"Đây là Nakamoto Yuta, bằng hữu của ta, ngươi yên tâm, hắn rất giỏi giữ bí mật."

Người đàn ông ra hiệu cho toàn bộ nữ hầu rượu lui ra ngoài, sau đó hắn nghiêng người về phía Lee Taeyong.

"Về kế hoạch mà chúng thần đã tính toán, người cảm thấy thế nào thưa Lee Yong Quân?"

Lee Taeyong uống cạn một chén rượu, nhẹ giọng đáp
"Các ngươi hành động có chút lộ liễu, ta biết các ngươi đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, việc công chúa Đại Minh biến mất vẫn chưa đến lúc vạch trần, đợi đến khi lễ phong phi diễn ra, lúc đó chỉ cần chúng ta đốt một ngọn đuốc, ngọn lửa sẽ tự khắc bùng lên."

"Người nói chí phải." Người đàn ông gật gù.

"Cho đến khi ta thay thế được vị trí hiện tại của Thế tử, mỗi hành động đều phải thật cẩn thận." Lee Taeyong nhìn tách trà trong tay mình, đôi mắt hắn được phản chiếu trên mặt rượu, một đôi mắt đầy dã tâm.

(*): tước hiệu dùng để gọi thứ tử của Vương thượng, con trai của phi tần.

-----------------------

Lee Jeno bật dậy giữa đêm, hắn lại nằm mơ thấy cảnh tượng đó. Hắn thấy trong biển lửa, một người phụ nữ vì ôm con của mình che chở mà chết cháy. Hắn không rõ chuyện đã xảy ra từ khi nào, mọi người cũng không ai nhắc đến, hắn chỉ biết từ khi lớn lên, hình ảnh đó đã tồn tại sẵn trong đầu.

Bị tỉnh giấc giữa đêm, Lee Jeno trằn trọc không ngủ lại được, hắn khoác áo mỏng, ra ngoài hít thở tí không khí. Bây giờ đã quá canh ba, phủ thế tử vắng lặng không một tiếng động.

"Người muốn đi đâu thưa thế tử?" Một thị vệ đi đến hỏi Lee Jeno.
"Ta chỉ ra ngoài hít thở một lát, các ngươi không cần đi theo."

"Nhưng Kim đại nhân đã có lệnh, không được để người tự ý ra khỏi phủ."
"Là lệnh của ta cao hơn hay Kim đại nhân cao hơn?"

Tên thị vệ tỏ ra lúng túng, hắn không biết phải làm sao, cũng rất sợ bị Kim đại nhân trừng phạt.

"Cứ báo lại với Kim đại nhân là ta đến phủ Thế tử phi."

Nói xong Jeno quay người đi một mạch về hướng hồ sen.

Đêm nay trăng không sáng, hắn lờ mờ đi theo ánh đuốc được đốt xung quanh Đông cung. Gần đến hồ sen, hắn lờ mờ thấy có hai bóng người đang ngồi đùa giỡn bên bờ hồ, trông có vẻ là hai thanh niên. Mặc dù biết nghe lén là xấu nhưng Jeno cũng không khỏi tò mò.

[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ