Sáng hôm sau, mặt trời mọc khiến không khí ấm áp hơn, chim chóc đua nhau hót líu lo. Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, vươn vai một cái. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào hắn lại nằm trên lớp áo choàng hôm qua hắn lót cho sứ giả Jung, trên người còn được phủ thêm một cái áo khoác. Còn Jung Yoon Oh thì đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Sao ta lại sinh ra cảm giác của dân nữ bị cưỡng bức rồi bỏ lại trong rừng thế này? Cái tên kia đi đâu rồi ta?"
(Miệng chửi nhưng lòng vẫn lo :]]]] )Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, gấp áo lại gọn gàng rồi đi tìm sứ giả Jung.
Hắn đi đến một lùm cây thì nghe tiếng sột soạt bên trong, để cẩn thận rắn hay động vật nguy hiểm, Hoàng Nhân Tuấn rút con dao găm nhỏ đem theo bên người ra rồi từ từ tiến lại gần.
Tiếng sột soạt lớn dần, trong đó có xen lẫn cả tiếng đào đất? Là chó sói? Hay là heo rừng?
Bất thình lình có thứ to lớn bổ nhào ra khỏi lùm cây làm Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ ngã bật về sau, hai tay cầm dao giơ lên run run. Tuy nhiên thứ kia sau khi nhảy xổ ra thì dường như cũng bất ngờ vì sự có mặt của Hoàng Ngự Y.
Hoàng Nhân Tuấn trấn tĩnh lại rồi nhìn cho rõ ràng, đó là một người thân hình to lớn tóc tai bù xù mặt mày lấm lem.
"Sứ giả Jung, ngươi làm cái gì trong lùm cây vậy hả?"
"Chết, ta doạ sợ người rồi à Hoàng đại nhân. Lúc sáng ta đói bụng quá mà không dám đánh thức người nên ta tự đi đào củ khoai."
Vừa nói sứ giả Jung vừa đỡ Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy.Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng rồi rút trong người ra chiếc khăn sạch. Hắn hơi nhón lên để lau mặt cho sứ giả Jung. Hắn lau đến đâu mặt Jung Yoon Oh đỏ đến đó.
"Được rồi để hạ thần tự lau ạ."
Jung Yoon Oh cảm thấy ngượng ngùng vì được người đẹp lau mặt cho, tai cũng đỏ hết cả lên.Cả hai đem củ khoai đào được quay về căn chòi của thợ săn. Khi họ đến nơi thì thấy khói nghi ngút bốc lên bên cạnh căn chòi.
"Chắc là có người đến nấu nướng."
Bên cạnh căn chòi có một người thanh niên ngồi nướng cá, nhìn bộ dạng thì có vẻ là thợ săn. Anh ta trông gầy giống Hoàng Nhân Tuấn nhưng có vẻ cao hơn một chút.
Hoàng Nhân Tuấn dắt Jung Yoon Oh lại chào hỏi vị thợ săn kia.
Tên thợ săn có vẻ ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của hai người lạ mặt, trông bộ dạng cũng không phải kẻ xấu nên hắn không làm gì hai người, chỉ ngồi yên nướng cá.
"Ta là Hoàng Nhân Tuấn, bọn ta là y giả đang đi tìm dược liệu trong rừng. Cho ta hỏi tên của ngươi được không?"
Tên thợ săn nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút dò xét
"Lần đầu tiên ta thấy ngươi ở đây, là dân vùng khác đến à?"
"Đúng là vậy, ta từ kinh thành đến đây để tìm thêm dược liệu."
"Ta là Hoàng Quán Hanh. Thợ săn ở vùng này."
"Vậy...căn chòi này cũng là của ngươi à?"
Hoàng Quán Hanh gật đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/311545938-288-k544224.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?
FanficHoàng Ngự Y bẩm báo với hoàng thượng, sứ giả Jung từ Triều Tiên liên tục có hành động không đứng đắn khiến việc trao đổi hàng hoá có chút khó khăn. Hoàng thượng hỏi Hoàng Ngự Y rằng Sứ giả Jung đã có hành động gì "Hắn...hắn...cướp đi nụ hôn đầu đời...