Chương 6

267 16 2
                                    

Buổi sáng hôm sau của hai người ngột ngạt kinh khủng. Chuyện Hoàng đại nhân và mỹ nhân trong tửu lâu là một người lại khiến sứ giả Jung như bị tạt một gáo nước lạnh.

"Sao đại nhân không trừng trị ta?"
"Lúc đó ngươi say."
"Nhưng hôm qua thần đâu có say."
"Ngươi muốn chết đến thế à?"

Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hắn nổi sóng cuồn cuộn.
"Thân là nam nhân mà bị đè xuống dưới thân tận HAI LẦN. Nhưng tên khốn này, ta còn phải lợi dụng hắn về sau. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi, ta giết ngươi cũng không muộn."

Hoàng Nhân Tuấn không chịu được phải nhìn mặt tên kia thêm nữa nên đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Sao mình lại sinh ra cảm giác ấm ức của dân nữ bị cưỡng bức vậy chứ?!"
"Nhưng vấn đề lớn hơn nữa là, sao hôm qua mình không chống cự?"

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại cảm giác bị Jung Yoon Oh ôm, một cơ thể nóng hầp hập dán vào người hắn, vải vóc cọ xát có chút... "Chết tiệt!" Hoàng đại nhân tức giận cầm một cục đá to ném thẳng vào vách khiến cho bức tường ọp ẹp như muốn đổ sập.

Jung Yoon Oh nghe tiếng đùng ầm bên ngoài cũng dựng tóc gáy, cảm giác tối nay sẽ có người ám sát mình.

Cả hai sau đó tiến vào trong thành Đông, nơi đây khác biệt hoàn toàn với kinh thành trung tâm, phố xá hiu quạnh đến lạnh sống lưng, dân chúng cũng có vẻ thiếu sức sống, đi qua đi lại nhưng những cái xác không hồn. Jung sứ giả bị những khuôn mặt vô hồn đó làm giật mình mấy lần, hắn nhát gan đi sát vào người Hoàng đại nhân. Hoàng Nhân Tuấn thảy cho hắn một ánh mắt ghét bỏ.

Cả hai đến gặp vị quan đứng đầu cai quản người dân trong thành.

Ông ta đứng đợi hai người tại phủ, sau khi đón tiếp qua loa, Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp hỏi chuyện ông.

"Người dân ở thành này trông kì lạ quá, nguyên nhân là do đâu?"
"Chắc hẳn Hoàng đại nhân đã nghe đến "Ánh sao" rồi đúng không?"

Tay cầm tách trà của Hoàng Nhân Tuấn có chút khựng lại, hắn ta không ngờ việc điều tra lại đến nhanh như vậy.
"Có nghe qua."

Vị quan kia kể lại tường tận những điều mà ông điều tra trước đây.

"Ba năm trước, có một tộc người di cư đến thành Đông này, họ mang theo một thứ thuốc được cho rằng xoá đi nỗi đau của con người, thực chất nó chỉ là thứ thuốc gây ảo giác, khiến con người đắm chìm trong dục vọng, khao khát cá nhân."
"Người dân sử dụng chúng trở thành các con nghiện, họ cướp bóc, giết người, tìm cách có tiền để mua thêm thuốc."

"Vậy ông đã ngăn chặn việc này như thế nào?"

"Không thể dập tắt hoàn toàn được, ta cho người truy bắt những kẻ buôn thuốc rất nhiều đợt, nhưng chúng như sóng, hết đợt này đến đợt khác. Ta nghe nói, chỉ cần có được công thức điều chế thuốc, bọn chúng có thể tự làm để bán, không cần mua lại từ tộc người kia."

Hoàng Nhân Tuấn suy xét, thứ thuốc này, nếu để chúng bí mật tràn vào kinh thành sẽ cực kì nguy hiểm, khó mà chặn được.

[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ