Chương 30

136 12 0
                                    

Cả hai người họ chỉ đi dạo thêm một lát thì Hoàng Nhân Tuấn viện cớ để về sớm, dù sao hôm nay hắn cũng có hẹn với cái đuôi đang đi theo phía sau hắn, nên không thể đi với Thế tử lâu hơn được.

"Nếu nàng cảm thấy mệt thì chúng ta về thôi."

Hoàng Nhân Tuấn tiễn Jeno đến phủ thế tử rồi hắn cũng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phủ Thế tử phi. Thay đồ xong xuôi hắn khép cửa phủ, quay đầu đi về hướng cổng thành.

Nhưng chỉ đi được vài bước, một bóng đen đã đến chặn trước mặt hắn.

"Người đi đâu đó? Hoàng công tử?"

"Giọng nói này...? Là ông chủ Na sao?" Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu hoảng loạn. Hắn còn chưa đi ra khỏi phủ Thế tử phi, lại còn đang mặc nam trang, chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này.

Na Jaemin càng ngày càng tiến lại gần hắn, Hoàng Nhân Tuấn đến hít thở cũng không còn bình thường được nữa.

Hắn đánh liều lách qua người Na Jaemin để chạy thoát, nhưng cáo thì đâu có nhanh bằng thỏ, một phát thôi là Na Jaemin đã túm cổ được hắn lôi ngược trở về.

"Tối rồi mà Hoàng công tử sao còn lảng vảng ở nơi không nên đến thế này? Hay ta nên gọi ngươi bằng cái tên khác... công chúa Đại Minh?"

"Ngươi...ngươi, bỏ ta ra cái đã, rồi chúng ta nói chuyện...có được không?" Hoàng Nhân Tuấn lắp ba lắp bắp.

Ông chủ Na hừ một tiếng rồi kéo hắn vào một cái nhà kho trống ở nơi vắng vẻ không có lính gác. Na Jaemin thấy vậy mà lại rất khỏe, hắn một tay thôi cũng đủ ép Hoàng Nhân Tuấn quỳ xuống dưới chân.

"Ngươi còn giấu Thế tử chuyện gì? Mau khai ra hết nếu không ta sẽ tố cáo chuyện này đến Thế tử." Na Jaemin doạ hắn bằng cái giọng trầm đanh thép, làm Hoàng Nhân Tuấn tái xanh cả mặt.

"Ta...ta nói, nhưng trước hết, ngươi phải hứa giữ bí mật chuyện này với Thế tử, ta cũng là có nỗi khổ tâm, nhưng ta tuyệt đối không có ý đồ xấu với Thế tử." Hoàng Nhân Tuấn vừa quỳ vừa túm áo Na Jaemin.

Ánh mắt ông chủ Na lạnh như băng "Ngươi lấy gì ra để đảm bảo?"

"Ta lấy mạng ta ra để đảm bảo với ngươi, tất cả là vì an nguy của Thế tử và an nguy của hai quốc gia."

Na Jaemin cười khẩy, hắn nắm cùi chỏ của Hoàng đại nhân kéo lên. 

"Nhìn ta giống người sẽ lo lắng cho an nguy của quốc gia lắm à? Được rồi, hãy nói hết cho ta biết, biết đâu ta lại trở thành đồng minh quan trọng của ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tin tưởng vị Na công tử này lắm, nhưng đến đường cùng rồi, hắn không thể không nói rõ mọi chuyện.

"Được, đầu tiên, hãy cùng ta đi gặp một người."

--------------------

Từ lúc đi theo Thế tử và Hoàng đệ đến cổng thành thì hắn biết đệ ấy sẽ đưa Thế tử về và mau chóng quay lại, nhưng hắn đợi nửa canh giờ rồi vẫn chưa thấy người đâu. Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, chân cứ di di làm nguyên mảng đất dưới chân hắn muốn trơn bóng.

[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ