Chương 40

95 6 1
                                    

Bến sông nửa đêm vắng lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi vào các đám cỏ lạo xạo, thỉnh thoảng có thêm tiếng lõm bõm của bong bóng nước. Ở đó có một chiếc thuyền neo sẵn, bên trong không có ai, chèo mái đầy đủ.

Bốn người bọn họ leo lên thuyền một cách yên lặng, tránh gây xao động. Na Jaemin và Jung Yoon Oh đứng ở hai đầu chèo thuyền trong khi Lee Jeno và Hoàng đại nhân ngồi nghỉ bên trong.

Không khí trong buồng im lặng đến mức gượng gạo. Thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn có liếc nhìn thế tử, nhưng hắn chỉ ngồi yên hai mắt nhắm nghiền. Đã nhiều ngày Lee Jeno không ngủ, hai má hắn hóp cả đi, hắn tranh thủ chợp mắt một lát. Hoàng đại nhân không quấy rầy hắn, lâu lâu chỉ kéo rèm ra kiểm tra Jung đại nhân.

Bọn họ chèo khoảng nửa canh giờ thì đến điểm hẹn, đó là một ngã ba sông, xung quanh hoang vắng không có ai.

Hoàng Nhân Tuấn ra bên ngoài ngồi cạnh Jung Yoon Oh, mắt hắn lấp lánh hạnh phúc.

"Chúng ta sắp được cứu rồi, huynh có vui không?"

Jung Yoon Oh cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi kéo đầu Hoàng đại nhân tựa lên vai hắn.

"Thay vì vui thì huynh thấy hạnh phúc hơn, vì đệ vẫn bình an. Đệ có biết ta đã lo lắng như thế nào khi đệ biến mất không?"

"Ta biết rồi, sau này huynh ở đâu ta sẽ ở đó, không bao giờ tách rời nữa."

Hoàng đại nhân dụi đầu lên hõm vai Jung Yoon Oh, Jung đại nhân cũng quàng tay qua ôm chặt hắn vào lòng. Bầu trời đêm hôm nay vô cùng rực rỡ với hàng triệu ngôi sao soi vào đôi mắt đen láy của Hoàng Nhân Tuấn, đẹp đẽ biết bao.

"Này này, không lo cảnh giác mà ngồi ôm ôm ấp ấp, đừng để ta đạp cả hai xuống nước đấy nhé!" Na Jaemin từ phía sau xuất hiện với ngữ điệu đanh đá.

Lúc này Jung Yoon Oh mới dẩu môi tiếc nuối buông Hoàng đệ trong lòng hắn ra, hai người nhích sang bên cạnh một chút để Na công tử cũng ngồi xuống bên mạn thuyền.

Na Jaemin vân vê dây buộc áo, mắt rũ xuống, hàng mi dày che đi đôi mắt mệt mỏi. Đêm nay rồi cũng sẽ qua, sau này cơ hội gặp lại Hoàng đại nhân gần như không còn, hắn nghĩ vậy. Na Jaemin móc trong người ra một món đồ được bọc trong túi vải gấm được thêu hoa cẩn thận đưa cho Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh hắn.

"Ta có cái này, muốn tặng cho hai người, xem như là bùa cầu bình an."

Hoàng đại nhân nhận lấy, mắt long lanh nhìn hắn tỏ ý cảm kích. Hắn lấy thứ bên trong túi vải ra, là một cặp ngọc bội hai nửa âm dương, một xanh một trắng, nhìn sơ qua đã biết là hàng quý giá.

"Cái này...bình thường có lẽ ta sẽ không dám nhận, nhưng vì sau này chúng ta khó có cơ hội gặp lại nhau, xem như món quà này sẽ giúp ta luôn ghi nhớ đến công lao của Na công tử."

"Công lao gì chứ!" Na Jaemin bật cười "Ta chỉ là người qua đường thuận tiện giúp đỡ thôi." Nói xong hắn không kiềm được nhìn vào cửa buồng, khuôn mặt trầm tư trở lại.

"Ta biết người nhất định là lo lắng cho Thế tử để hạ, tình cảm của người...cứ giấu trong lòng mãi vậy sao?"

Na Jaemin giật mình vì lời nói vừa rồi

[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ