Chương 22

170 10 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn đã trốn trong phủ suốt nhiều ngày liền, hắn ta sắp chán đến chết.

"Phải kiếm chuyện để làm thôi." Hoàng đại nhân nghĩ.

Hắn ta lấy một gói trà được đem từ Đại Minh sang, mở giấy gói của nó ra, mùi trà xanh thơm ngát cả phòng. Hoàng Nhân Tuấn định làm trà sen bằng cách bỏ trà vào trong búp sen rồi quấn lại, đợi qua một đêm là có thể dùng.

Hắn cầm gói trà bước ra ngoài. Phía bên ngoài phủ là một hồ sen cực kì lớn, cụm sen mọc ở giữa hồ, muốn ra đó phải chèo xuồng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc xuồng lá đầy bụi.

"Chắc lâu rồi không có người dùng."

Hắn đang mặc trang phục của nữ nhi, bây giờ bước xuống chèo có hơi bất tiện, hắn đành ngồi trên bờ chờ xem có nô tì nào đi ngang không để nhờ đưa ra chỗ đám sen.

——————————
Đông cung thế tử Lee Jeno hôm nay có tiết tự học vì ti thư Kim Doyoung có việc ở ngoài thành, phải vài ngày nữa mới về. Bài tập Ti thư Kim giao hắn đã hoàn thành xong hết, giờ đang ngồi cắn bút chán chường.

"Khi nào Ti thư Kim mới về đây? Hay là trốn ra ngoài chơi một lát nhỉ?"

Jeno viết vào hai mảnh giấy, một cái là "trốn ra ngoài" còn một cái là "ở lại chờ Kim đại nhân", mặc dù đã gấp lại nhưng Jeno vẫn biết thăm nào là lựa chọn gì. Hắn mở thăm "trốn ra ngoài" ra rồi tủm tỉm cười.

"Để xem...hôm nay phải cải trang thành ai đây?"

Jeno có một tủ đồ bí mật chứa toàn quần áo của nô tì, thái giám mà hắn lén trộm được, phòng khi hắn muốn ra ngoài. Vì rất ít người được diện kiến dung nhan của hắn nên mấy chuyện cải trang này dễ như ăn kẹo. Thế tử Jeno chọn một bộ đồ của thái giám có màu xanh lá, mũ đen. Thay đồ xong xuôi hắn lẻn trèo ra bằng cửa sổ để trốn thị vệ.

Phía tây của Đông cung chính là hồ sen, vì phủ Thế tử phi trước giờ bỏ trống nên rất ít nô tì qua lại chỗ này, cực kì dễ để hắn leo tường trốn ra.

"Chỉ cần đi vòng qua hồ sen là được." Jeno thầm nghĩ trong lòng.

Hắn đang cúi người làm bộ dạng của thái giám, chân bước thật nhanh về phía bức tường hướng tây thì đột nhiên có giọng nói gọi to

"Thái giám kia!"

Jeno đổ mồ hôi, bình thường chỗ này đâu có ai đâu nhỉ, hắn lo lắng sợ bị phát hiện nên giả bộ không nghe, chân bước tiếp. Nhưng người gọi hắn có vẻ không chịu bỏ cuộc, chạy xoành xoạch đuổi theo hắn, vừa chạy vừa gọi í ới.

Jeno lúc này không thể làm ngơ được vì nếu hắn nhảy qua tường người kia nhất định sẽ thấy. Jeno đột ngột dừng chân và quay người lại. Người kia chạy nhanh quá không dừng lại kịp nên đã đâm sầm vào người Jeno.

"Oái!" Hoàng Nhân Tuấn bị bất ngờ khi tên thái giám đột ngột dừng lại, hắn lao thẳng vào lồng ngực của tên đó.

"Ờm...tại hạ thứ lỗi, người có sao không?" Jeno lúc này mới nhìn kĩ lại người vừa đuổi theo hắn, đó là một cô nương vóc dáng mảnh mai, không có vẻ là nô tì, vì người này ăn mặc xinh đẹp như tiểu thư, trên mặt được che lại bằng một chiếc khăn. Nơi đây gần phủ Thế tử phi của Đông cung, có lẽ nào nàng chính là công chúa Đại Minh?

[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ