Chương 34

141 9 0
                                    

Một tháng trôi qua, việc Thế tử phi tương lai đến ngủ lại phủ Thế tử mỗi đêm đã đập tan đi những tin đồn không hay trước đó. Các cung nữ và thái giám cũng tất bật chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, bọn họ bận bịu nên không tụ tập tám chuyện nữa.

Mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên của Hoàng đại nhân tại Triều Tiên, tuy có chút nhớ mùa đông lạnh rét ở Cát Lâm nhưng năm nay hắn có người yêu ở bên cạnh. Mặc dù không được gặp nhau thường xuyên nhưng chỉ cần biết đối phương vẫn an toàn là hắn thấy vui rồi.

Lee Donghyuk và hắn đi ra ngoài mua sắm ít thứ cho mùa đông, trở về đã là chiều tà.

"À đúng rồi, cung nữ có đem đến cho người một ít trang phục ấm, người mặc thử xem vừa không." Lee Donghyuk đặt túi đồ trên tay xuống đất rồi đến tủ lấy một chồng áo ấm đủ màu sắc ra.

"Nhiêu đây mà ngươi nói một ít hả?" Hoàng đại nhân nhìn đống áo quần màu sắc, hắn chợt nhớ lại những ngày tháng còn ở kinh thành nhà Minh, mỗi mùa đông đến hoàng tử Thần Lạc đều đem tới cho hắn một đống quần áo cũng sặc sỡ như vậy.

"Người mặc thử xem xem."

Lee Donghyuk lấy một chiếc áo vàng khoác lên người Hoàng đại nhân. So với tạng người của Hoàng Nhân Tuấn thì chiếc áo này vẫn hơi rộng một chút.

"Sao người gầy thế? Hình như là gầy hơn trước đây nhiều. Nhưng mà cũng nhờ cái eo thon này mà Thế tử mới tin người là con gái." Lee Donghyuk cười khoái trá.

"Bộ ta nam tính lắm hả?" Hoàng đại nhân tự cuối xuống nhìn cơ thể mình.

"Không hẳn là nam tính, nhưng người xem, tay chân người đều rất thô kệch, giọng nói cũng không đáng yêu, lại suốt ngày còn chạy nhảy đùa giỡn với ta và Minhyung, trông có giống con gái chút nào không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy cười tít cả mắt
"Nhưng Thế tử tin ta là con gái là được."

"Ừa cái đó thì ta công nhận, chắc có chết Thế tử cũng không tin hôn thê của mình lại là đàn ông." Lee Donghyuk cười ha hả

"Suỵt, cẩn thận không người ngoài nghe được bây giờ!" Hoàng đại nhân nhéo tên thị vệ lắm chuyện một cái.

Trong một đống đồ mới, chỉ có ba chiếc là Hoàng Nhân Tuấn mặc vừa, còn lại đều được Lee Donghyuk đem trả lại.

Tối hôm đó, trận tuyết đầu mùa đã đổ xuống. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở phủ Thế tử ngắm tuyết. Phủ này có một khoảng sân rất lớn ở giữa, nếu tuyết rơi dày có thể ra nghịch ngợm một chút. Hoàng đại nhân vừa ngồi vừa tưởng tượng Thế tử Lee Jeno và Na Jaemin công tử nô đùa chạy giỡn trước mặt hắn. Sau đó cảnh sắc trước mắt trở nên đông đúc hơn, có cả hắn, hai thị vệ Minhyung và Donghyuk, có người yêu Jung Yoon Oh của hắn, còn có cả hoàng tử Thần Lạc và thị vệ Park Jisung. Một đám thanh niên đùa giỡn không phân biệt danh phận, cùng nhau chơi đùa dưới trời tuyết lớn, thật là một cảnh tượng vui vẻ và ấm áp.

Nhưng Hoàng đại nhân bị cái lạnh làm cho tỉnh táo lại, trước mắt chỉ còn khoảng sân rộng bị tuyết phủ trắng xoá. Cảm giác cô đơn ập đến khiến Hoàng đại nhân có chút xót xa. Nếu có tồn tại một thế giới nào đó, khi tất cả bọn họ không có bất cứ rào cản nào, rất có thể bọn họ sẽ cùng nhau vui đùa, uống rượu, ca hát đến khi trời ửng sáng.

[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ