Na Jaemin trở về phủ Thế tử lúc đó đã quá canh ba.
"Tối rồi còn đi uống rượu?"
"Ta không có uống, hôm nay không có tâm trạng."
Thế tử Lee Jeno ngước lên nhìn cái tên cao gầy đang khệnh khạng đi vào phòng mình. Hôm nay trông hắn không có dáng vẻ vui tươi thường ngày, không rõ là có chuyện gì nhưng nó khiến Lee Jeno cảm thấy tò mò.
"Sao vậy? Ngồi xuống đây tâm sự nào." Thế tử Jeno rút một chiếc đệm mông đặt cạnh chỗ ngồi của mình. Na Jaemin rất tự nhiên ngồi phịch xuống, đầu cũng ngả lên mặt bàn.
"Ngươi còn nhiều tấu chương thế? Phê đến khi nào mới xong?"
"Đừng có đánh trống lảng, mau kể ta nghe, ngươi gặp chuyện gì?" Jee Jeno càng thêm tò mò.
Na công tử trầm mặc khoảng nửa ngày, sau đó hắn cũng từ từ kể bằng cái giọng đều đều buồn ngủ của mình.
"Ta có một người bạn, người bạn đó rất rất khó khăn mới tìm được một ý trung nhân, tất cả đều rất thuận buồm xuôi gió, cho đến khi ta phát hiện ra, ý trung nhân đó vốn không hề có tí tình cảm gì với bạn của ta cả, thậm chí người đó còn có tình ý với một người khác. Ngươi nói xem, ta phải làm sao?"
Câu chuyện không đầu không đuôi của Na công tử ấy vậy lại khiến Lee Jeno dừng bút để lắng nghe.
"Bạn của ngươi à? Ngươi làm gì có người bạn nào ngoài ta? Thật ra là chẳng có người bạn nào ở đây đúng không?" Lee Jeno quay sang nhìn hắn cười mỉa mai.
"Không, ta có người bạn thật mà! Làm sao ngươi quản được hết mấy mối quan hệ bên ngoài của ta!"
"Rồi rồi, người bạn thì người bạn. Ta nghĩ sớm muộn gì thì người bạn đó cũng biết chuyện thôi, nên không cần ngươi nói ra đâu."
"Nếu ta làm vậy thì bạn ta có đau lòng không? Lỡ càng lún sâu vào tình cảm này, sau đó tổn thương sẽ càng nặng nề thì sao?"
"Ngươi đã có câu trả lời rồi vậy còn hỏi ta làm gì?" Lee Jeno quay lại nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.
Na Jaemin nghe hắn hỏi như vậy thì chỉ có thể cứng họng.
"Nếu đã thực lòng yêu người đó, hẳn là bạn ngươi cũng sẽ mong người đó hạnh phúc. Vì vậy, bạn ngươi sẽ chấp nhận buông tay để đổi lấy hạnh phúc cho người mà hắn yêu. Chuyện nói ra hay không, ta nghĩ không thay đổi được gì cả." Lee Jeno tiếp lời
"Ngươi quan tâm đến cảm xúc của người bạn đó nhỉ? Còn sợ người ta bị tổn thương." Giọng điệu của Thế tử Lee Jeno có chút chua.
"Không lẽ ngươi ganh tị hả?" Na Jaemin nở một nụ cười nham hiểm.
Lee Jeno muốn tung cước đá hắn một cái, nhưng Na công tử đã nhanh chân nhảy qua một bên.
"Cảm ơn lời khuyên của ngươi, ta sẽ suy nghĩ thêm. Còn bây giờ ta đi ngủ trước đây." Na công tử ngáp một cái thật dài rồi trải nệm ra ngủ ở gian phòng bên cạnh, bỏ lại Lee Jeno một mình với đống tấu chương.
Lee Jeno quen biết với Na Jaemin đã mười mấy năm, hắn nắm rõ tính cách tên này, người bạn mà Na Jaemin nhắc đến, chỉ có thể là chính Na Jaemin, hoặc là...hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?
FanfictionHoàng Ngự Y bẩm báo với hoàng thượng, sứ giả Jung từ Triều Tiên liên tục có hành động không đứng đắn khiến việc trao đổi hàng hoá có chút khó khăn. Hoàng thượng hỏi Hoàng Ngự Y rằng Sứ giả Jung đã có hành động gì "Hắn...hắn...cướp đi nụ hôn đầu đời...