C5: "Người đó" là?

987 101 20
                                    

Đến bây giờ Zhongli vẫn không hiểu vì sao Venti lại thích anh. Anh nằm trên chiếc giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ về cậu.

"Barbatos....."

Cậu ấy đáng yêu, học giỏi, hòa thuận với người khác. Một người tuyệt vời như thế lại thích anh, anh cảm thấy mình không xứng với tình cảm ấy của cậu.

Trong những ngày cậu tránh mặt anh, lòng anh rất khó chịu. Khi nghe Yae Miko bảo cậu yêu ai đó, tim anh như thắt lại, dấy lên tia đau đớn.

Lúc đó Zhongli chỉ nghĩ đến việc tìm cậu, hỏi cho rõ Venti tên đó là ai. Biết được người đó là mình, anh cảm thấy hơi ấm áp....

Zhongli lắc đầu, từ nhỏ đến lớn anh chỉ luôn coi cậu như em trai mình, đây vốn là tình cảm của anh trai đối với đứa em của mình... Sẽ không có chuyện anh trai yêu em trai mình...và cả em trai cũng vậy. Hẳn là Venti "thích" anh theo kiểu anh em "thích" nhau.

Zhongli tự lừa dối mình bằng những lí do vô lí, không có logic. Nhưng anh vẫn không thể quên đi được chiều hôm đó. Chiều hôm cuối thu ở vườn hoa ấy, người con trai đó nói với anh là "Người tôi thích là cậu."
-----

Người đó là ai? Tại sao lại không nhớ ra?

Zhongli ngồi trên chiếc giường, đưa tay khẽ xoa thái dương, đôi mày nhíu lại.

Đây là lần thứ năm anh mơ thấy giấc mơ này. Trong mơ, anh nhìn thấy một cậu bạn học ngồi ở vườn hoa. Anh nhào đến ôm người đó, rồi đè người đó xuống, gắt gao hỏi một chuyện gì đó.

Anh không nghe được gì, không nhớ mình đã nói gì, chỉ nghe thấy cậu chàng đó mở lời: "Người tớ thích là cậu, Morax..."

Giấc mơ luôn bị cắt ngang vào lúc câu nói kết thúc. Mỗi lần nhìn thấy người nọ trong mơ, tim anh đều quặn đau, tựa hồ có người nào đó cầm dao cắt đi trái tim anh vậy.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Zhongli.

"Vào đi."

Một ông lão chạc tuổi năm mươi mở cửa bước vào, cúi chào rồi nói: "Thiếu gia, mời ngài xuống dùng bữa."

Nói xong, ông ngẩng mặt lên nhìn Zhongli, thấy sắc mặt anh không tốt ông liền hỏi: "Ngài lại nhớ ra gì sao? Thiếu gia?"

Zhongli gật đầu, ra hiệu ông đi đến gần chỗ anh.

"Tôi lại mơ thấy 'người đó'. Một cậu bé mà tôi không biết mặt. Cậu ấy gọi tôi rất thân thiết, gọi là Morax....ông...có biết ai như vậy không?"

Lão quản gia khựng lại, ông vỗ vai Zhongli, thở dài một hơi: "Thiếu gia, tôi chỉ là một quản gia nhỏ nhoi, những chuyện riêng tư của cậu, tôi không thể quản được. Cậu mau xuống dùng bữa đi, lão gia và phu nhân đang đợi cậu."

Zhongli khẽ gật đầu, kêu ông đi xuống trước đi, rồi mình sẽ xuống sau.

Lão quản gia vừa rời khỏi phòng liền tức tốc chạy như bay xuống nhà ăn.
"Lão gia, phu nhân, chuyện của Venti thiếu gia nhờ, tôi sợ là....."

Cha và mẹ của Zhongli quay sang nhìn quản gia. Cha anh lên tiếng: "Nếu thằng bé nhớ ra, thì cũng chịu thôi."

Mẹ anh lại phản bác: "Nếu có thể nhớ ra thì tốt rồi. Nhưng bác sĩ kêu ký ức của thằng bé sẽ mãi mãi không khôi phục được."

Lúc này quản gia ho khan một tiếng, lão gia và phu nhân lập tức dừng chủ đề này lại, trưng ra một bộ mặt nghiêm túc thường ngày.

Zhongli đi xuống cầu thang và nói lời chào với hai người. Sau ba năm, anh trông cũng đã khác xưa. Thân hình cao to, đôi mắt hổ phách không chút vẩn đục. Mái tóc nâu mượt mà mềm mại nhẹ nhàng bay bay. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ cao tay dài màu xám, cùng một chiếc quần jean.

Trông là đẹp trai sáng láng, con nhà giàu gương mẫu.

Mẹ của Zhongli lên tiếng: "Con trai à, hôm qua ngủ ngon chứ?"

Zhongli gật đầu xem như đáp lại. Từ khi đi xuống đến giờ anh luôn để ý đến một thứ đặt trong hộp kính bảo vật.

Zhongli đặt đũa xuống: "Cha, mẹ. Cái cài tóc màu xanh hình lông vũ kia là của ai?"

Hai người dừng đũa lại, cha anh vội vàng ăn cơm. Còn mẹ anh thì hơi đắn đo....cuối cùng...

"Đó là chiếc kẹp tóc của bạn con tặng con vào dịp sinh nhật. Vì là quà tự tay làm nên con rất trân trọng nó. Mà trễ rồi, cha mẹ đi làm đây."

Zhongl gật đầu với bà, anh nhớ lại giấc mơ hôm qua. Thầm nghĩ: "Vậy tại sao trong giấc mơ, 'cậu bạn' kia lại cài nó?"

------------
AT: Wiuu, I'm sorry. Viết ngược không có kinh nghiệm, nên sẽ không ngược lâu đâu=3.














- Nhưng ai biết được là ngược tới khi nào=3 wiuu






[ZhongVen] TÌNH YÊU BÉ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ