Venti được người bố đưa xuống lầu, mẹ cậu dìu cậu vào bàn ăn.
Mẹ cậu nói: "Chân Venti sắp lành rồi, bác sĩ nói nếu may mắn thì sẽ không có di chứng."
Bố cậu góp lời: "Trước hết phải đi tập phục hồi chức năng nữa em yêu à, không phải là đứng lên ngay được đâu."
Mẹ cậu gật đầu. Venti nở nụ cười đáp lại hai người. Cả nhà ba người bọn họ bắt đầu dùng bữa.
"Vùng lá me bay~"
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bố Venti lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn nút nghe. Sau khi nói một hai câu với bên kia, ông liền đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài.
"Venti? Có đó không?"
Venti đặt đũa xuống, nhìn vào điện thoại, nói:
"Chú Zhong?"
Tiếng thở dài của ông Zhong phát ra từ điện thoại. Ông bảo Venti hãy lắng nghe và suy nghĩ những điều ông sắp nói.
"Venti, Zhongli nhà chú.....nhớ ra một vài ký ức về cháu."
Cả ba người đều bất ngờ. Venti đang định hỏi thì ông Zhong liền nói:
"Chú biết con muốn hỏi gì. Việc bác sĩ kêu thằng bé không thể khôi phục ký ức, thật ra còn thiếu vài thứ."
"Lúc đó, thật ra bác sĩ kêu thằng bé không thể khôi phục ký ức lại hoàn toàn, chỉ nhớ được một vài thứ quan trọng."
"Hôm nay, thằng bé hỏi bác về việc chiếc kẹp tóc hồi nhỏ của cháu. Chiếc kẹp mà thằng bé thích nhất."
"Quản gia nói hôm nay thằng bé lại mơ thấy cháu, không phải lần đầu tiên, đã rất nhiều lần rồi."
"Vợ chú nói hôm nay thằng bé đứng trước cửa nhà cháu, thẫn thờ nhìn vào trong, không để ý đến việc bà ấy xuất hiện từ khi nào."
"Venti....nếu được thì....con có thể trở về làm bạn tiếp tục với con trai chú không?"
Venti bên này nước mắt đang trào ra, từng giọt lệ tí tách rơi trên mặt bàn. Bố mẹ cậu cuống quýt đi lấy khăn giấy, lau nước mắt cho cậu.
"Chuyện này nếu được thì mong cháu giúp chú. Chú thật sự rất buồn, có đêm chú còn nghe thấy thằng bé gọi tên cháu lúc ngủ." Ông Zhong nói.
Venti sụt sịt, cố gắng ổn định lại cảm xúc, nói: "Chú..Zhong...cháu sẽ suy nghĩ...."
Ông Zhong bên kia như đã thả ra nỗi lòng của mình, thở dài một hơi. "Cám ơn cháu, cám ơn mọi người."
Điện thoại kêu một tiếng báo cuộc gọi đã kết thúc. Venti ngồi thẫn thờ trên ghế, bố mẹ cậu cũng để cậu tự suy nghĩ, không can thiệp vào quyết định của cậu.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Hai ông bà đưa Venti về phòng ngủ. Đặt cậu xuống giường rồi ra ngoài.
-----
Venti ngồi trên chiếc giường mềm mại, nhẹ nhàng nhắm mắt. Nước mắt lại chảy ra từ khóe mi, lăn dài trên đôi má trắng hồng.Cậu đang cố quên người kia rồi, nhưng tại sao? Tại sao lại vẫn không thể?
Ngày đó, tất thảy mọi thứ đều là do cậu. Tại sao cậu lại có thể có ý nghĩ không đứng đắn đó với anh chứ...Tại sao vậy...?
-----{Hồi Tưởng}
[Hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, dòng người qua lại tấp nập, tiếng ông bà Ven và ông bà Zhong vang vọng.]
Ông Zhong: "Thật sự xin lỗi Venti! Cháu..."
Venti lắc đầu với ông. "Tất thảy là cháu tự nguyện, không sao."
Bà Zhong hiện tại đang dựa vào vai mẹ Venti khóc nức nở.
Bố Venti nói: "Đừng khóc nữa, dù gì cũng là thằng bé tự nguyện."
Venti mỉm cười với họ, cậu cười tươi như thế làm họ càng đau lòng.
"Venti." Tiếng của Yae Miko vang lên. Bốn người thấy cô đi đến liền đi ra ngoài.
"Xin chào, Venti." Ei ló đầu ra từ sau lưng Yae Miko.
Venti gật đầu coi như chào hỏi lại với hai người. Cậu nói: "Xin chào, chị Yae và Ei."
Yae Miko vào thẳng chủ đề: "Cậu tỏ tình với Zhongli?"
Venti không nghĩ tới việc cô sẽ hỏi chuyện này. Dù gì cô cũng biết, cậu liền gật đầu. Nói:
"Đúng là tôi đã tỏ tình, tuy nhiên tôi không muốn phá hỏng chuyện tình của Ei và anh ấy đâu."
Ei: ???
Yae Miko: ???
Venti nói tiếp: "Tôi biết rõ hai người đang yêu nhau, tôi cũng chỉ nói cho nhẹ lòng thôi. Tuyệt đối không có ý định làm Tuesday."
Ei: "Khoan..."
Venti cắt lời cô: "Aaaa đừng nói gì hết! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử! Bên nhau đến đầu bạc răng rụng, bách niên hữu hảo! Hạ sinh thiên kim tiểu thư aaaaaaa.:
Cậu cứ nhắm mắt như vậy rồi nói lớn. Ei và Yae Miko muốn nói gì đó nhưng lại không có cơ hội. Hôm đó, hai người bất lực mà quay về. Hôm sau đến tìm cách giải thích thì mới biết.
Y tá: "Venti? Vị khách đó cùng gia đình ra nước ngoài vào sáng nay rồi."
Ei: ....
Yae Miko: ....
"Cmn đùa à!"
-----
Vào cỡ trưa thì Zhongli tỉnh dậy. Ông bà Zhong thấy hai cô thì liền nói không được nhắc tới Venti, đây là tâm nguyện của cậu.Hai người cũng không hó hé gì đến tên nhóc thối kia nữa. Mệt mỏi vì lời chúc của nó lắm rồi.
Zhongli va đập bị mất trí nhớ. Bác sĩ nói ký ức có lẽ sẽ không thể khôi phục....[hoàn toàn và chỉ nhớ ra những điều quan trọng].
Venti biết chuyện này, liền nhờ ông bà Zhong đừng nhắc tới cậu trước mặt anh, đây là tâm nguyện của cậu. Ông bà Zhong chỉ có thể đáp ứng.
Trước khi cậu rời đi, hai ông bà nói với cậu rằng:
"Xin đừng ghét bỏ thằng bé nhà bác nhé.."
Venti nghe thấy liền mỉm cười, nói với họ:
"Bác đừng lo, con làm sao mà ghét bỏ anh ấy được."
"Con...."
Cậu hít một hơi dài.
"Con yêu anh ấy còn chưa hết, ghét làm sao được ạ?"
Hai ông bà bất động, nhìn bố mẹ Venti mang cậu đi. Khóe mắt rơi lệ mặn đắng. Môi lặng lẽ mỉm cười.
"Coi như Zhongli nhà ta có phúc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongVen] TÌNH YÊU BÉ NHỎ
FanficBê đê, không hợp xin thoát Kì thị đừng đọc Truyện có cp Chilumi ----- Tên: Tình yêu bé nhỏ Tác giả: ADDY ( Chiếc Lá Cuối Xuân) Cp: Zhongli x Venti #OOC Nhân vật thuộc về Game GI của H Cre ảnh bìa: Kim's art dump ----- Câu chuyện kể về "họ" ở một thế...