C4: Người tớ thích là cậu, Morax.

1K 116 19
                                    

Zhongli ra sức chạy đến vườn hoa. Đầu anh hiện tại đã có đủ một ngàn lẻ một câu hỏi. Venti thích ai? Tại sao lại không cho anh biết? Người đó là nam hay nữ? Tại sao......?

Zhongli nghĩ đến việc Venti sẽ bỏ anh, đi đến với một người khác. Sẽ ôm, hôn, đi chơi với người khác thì lòng anh quặn đau. Anh không thể hiểu nổi cảm giác này là gì nữa....

Đến chỗ vườn hoa, Zhongli lập tức tìm cậu. Cậu đnag ngồi đung đưa trên xích đu số bảy, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ buồn phiền. Đôi mắt xanh cụp xuống, hàng lông mày nhíu lại.

Anh chạy đến, gọi lớn tiếng tên của cậu. "Barbatos!"

Cậu nghe thấy tiếng của anh, lập tức quay đầu lại. Venti hoảng sợ khi thấy Zhongli đang chạy tới chỗ cậu, cậu toan bỏ chạy, nhưng lại bị anh lao tới đề ngã trên mặt đất.

"Barbatos! Dạo này sao cứ nhìn thấy tôi là cậu bỏ chạy?" Anh nghiến răng, nhíu hàng lông mày lại, đôi mắt hổ phách chứa đầy sự giận dữ.

Venti ngỡ ngàng, bất động trước câu hỏi của anh. Cậu im lặng một hồi lâu, Zhongli thấy vậy thì không giữ nổi bản tính của mình.

"Bar-ba-tos!" Anh gằn từng chữ một.

"Cậu tại sao lại tránh mặt tôi? Cậu dù có thích ai, cũng phải quan tâm tới tôi một chút! Tại sao hết lần này đến lần khác thấy tồi đều bỏ chạy?"

"Con mẹ nó! Tôi không biết thằng kia là thằng nào! Là con trai hay con gái! Tên gì lớp mấy! Làm sao mà cậu lại mê mẩn nó!...... Tôi đoán....hắn nhất định là một tên khốn! Để cậu buồn phiền như thế này, chỉ có thể là M-Ộ-T  T-Ê-N  K-H-Ố-N."

Venti nghe vậy thì không nhịn được nữa. Người cậu thích ai cũng có thể nói là tên khốn sao?

"Cậu mới là đồ khốn! Cậu ấy rất tốt với tôi! Cậu ấy đã từng chơi với tôi! Từng mua đồ ăn cho tôi! Từng dắt tôi đi khắp nơi! Từng......." Nói tới đây thì giọt nước mắt của cậu rơi xuống.

Zhongli bế cậu lên, đặt cậu lên trên xích đu. Anh đưa tay gạt nước mắt cho cậu.

"Đó là đã từng? Hiện tại thì sao?"

Venti nức nở, cậu tức giận trong lòng: 'Bây giờ cậu có người yêu rồi còn gì...'

Venti:"Anh ấy có người yêu rồi."

Zhongli nhíu mày, đưa tay xoa đầu Venti. "Bởi vậy, đừng thích người đó nữa. Buông bỏ đi."

Venti nắm chặt bàn tay: "Nếu....dễ như vậy, tôi đã buông bỏ lâu rồi."

Zhongli lại gạt nước mắt cho cậu. Xoa nhẹ hai má bánh bao của cậu, anh khẽ thở dài: "Vậy thì nói với người đó đi."

Venti ngẩng mặt lên nhìn anh. Nước mặt giàn dụa nhiễm trên gương mặt. Cậu mím môi, nhớ lại lời của Yae Miko: 'Thôi thì nói đi, cùng lắm là.....thất bại thôi...."

Cậu cười mỉm, nói với Zhongli: "Vậy tôi sẽ đi nói với cậu ấy."

Zhongli cảm thấy tim mình hơi nhói. Anh không biết vì sao nhưng khi nghĩ đến việc Venti sẽ nói "Tớ thích cậu" với một tên khốn nào đó, anh sẽ cực kì khó chịu.

Lúc đó, cùng với ánh hoàng hôn và làn gió nhẹ hiu hiu, Zhongli đã nghe thấy Venti nói với anh:

"Morax, tôi yêu cậu lắm. Người tôi thích là cậu, Morax."

"Ngày mai là cậu tốt nghiệp rồi, chúc cậu luôn may mắn."

Cuối cùng, cậu đưa đôi mắt xanh đẫm nước nhìn anh.

"Cuối cùng, chúc cậu và Ei hạnh phúc mãi mãi. Cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt."

Zhongli không kịp phản ứng lại, cậu thì đã chạy đi rất xa. Nhưng tựa hồ có giọt nước chạm vào mặt của anh, là một giọt nước mắt.
--------
AT: Hãy tưởng tượng về một câu chuyện nổi tiếng=>.

Zhongli: Thằng khốn ấy là ai?
Venti: Là cậu.

[ZhongVen] TÌNH YÊU BÉ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ