C8: ???

770 91 15
                                    

"Venti à, đừng nghĩ về hắn nữa, hắn ta là một kẻ xấu xa đó~." Một giọng nói xuất hiện trong đầu của Venti.

Giọng nói đó vô cùng chói tai, nói ra từng lời phỉ báng Zhongli. "Zhongli là kẻ xấu xa, Zhongli là tên đáng ghét dơ bẩn......"

Giọng nói này xuất hiện vào lúc cậu biết đôi chân mình bị tàn phế. Lúc đó, đầu Venti thoáng qua ý nghĩ là 'Nếu như lúc đó mình không cứu cậu ấy thì....'

Ý nghĩ xấu xa đó đã làm thành cậu như hiện tại. Làm xuất hiện thêm một 'Venti' khác.

Venti gọi hắn là 'Bóng'. Hắn giống y như cậu, chỉ là hắn không phải cậu. Bóng chính là một thứ biến dị bên trong cậu.
'Nhân Cách Thứ Hai'.
-----

Bóng bây giờ đang dụ dỗ cậu bằng cách phỉ báng Zhongli.

Bóng nói: "Venti à, đừng nghĩ nhiều nữa, để ta giúp cậu nhé, chỉ cần đưa thân thể cậu cho ta....."

Venti: "Cút".

Venti đáp lại Bóng một chữ 'Cút'. Sau đó Bóng không còn tăm hơi, tựa như lúc nãy chỉ là ảo giác.

Venti thở dài một hơi. Nằm nghĩ vu vơ về người thương, rồi ngủ mất.

-----
Hôm sau, ở nhà Zhongli xuất hiện một chuyện lạ.

Zhongli: "Con đi đến chỗ Xiao một lát."

Lúc nhà Zhongli nghe thấy lời này xém tí thì ngã ngửa. Ông Zhong còn làm rơi cả đũa.

Zhongli đi trên con đường nọ. Theo ký ức ít ỏi của mình tìm đến nhà Xiao.

Đến trước nhà Xiao, anh bấm chuông. Người trong nhà thấy là anh, liền mở cửa.

Zhongli bước vào, thấy ngoài Xiao ra còn có Aether. Mặt hai người hơi đỏ, môi Aether....hơi sưng thì phải?

Xiao ho khụ khụ vài tiếng, nói: "Biểu ca, anh đến có chuyện gì sao? Mau ngồi xuống đi."

Zhongli gật đầu, ngồi xuống ghế, thầm lặng nhìn Aether và Xiao.

Có vẻ ánh mắt anh hơi lộ liễu, nên hai kẻ sáng sớm ngày ra đã sưng mỏ chột dạ, lưng chảy đầy mồ hôi.

Aether cố gắng đánh tan bầu không khí trầm lặng này.

"Học trưởng, anh đây là tìm Xiao có việc gì sao? Cứ nói đi hahaha....."

Zhongli gật đầu, hai mắt nghiêm túc trở lại, nói: "Anh biết là làm phiền hai đứa vui vẻ nhưng...anh có chuyện muốn hỏi một chút...."

Xiao và Aether lặng lẽ chảy máu trong tim. 'Làm phiền hai đứa đang vui vẻ' là cái đíu gì thế anh?

Xiao: "Anh hỏi đi."

Zhongli bắt đầu nói: "Anh khôi phục được một chút ký ức."

Xiao và Aether bất ngờ.

"Chỉ có một chút thôi, nhưng đều liên quan đến một người."

"Trong số những ký ức đó, anh có thấy Aether và Xiao. Nên nếu biết thì hai em có thể nói cho anh không?"

Xiao và Aether rơi vào thế trầm lặng, việc về Venti, cậu ấy đã nhờ mọi người im hơi lặng tiếng. Aether là bạn thân của Venti, chuyện này là đang làm khó cậu.

Xiao thấy Aether không nói gì cũng liền im lặng luôn.

Zhongli nhìn là đã biết kết quả. "Vậy là không được sao? Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa, hai đứa cứ tiếp tục. Anh đi về."

Zhongli đứng lên rồi rời đi, còn Xiao và Aether thì vẫn giữ nguyên bầu không khí không một tiếng động.

-----
Zhongli rời đi, mặt anh tuy bình tĩnh, nhưng thật sự là đang rối loạn. Tim anh cứ nhói nhói....

Anh thở dài thườn thượt, quyết định về hỏi ông bà Zhong. Dù sao anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Zhongli một mạch đi về nhà. Ông bà Zhong đang ăn táo bị tiếng gọi của Zhongli làm giật cả mình.

"Sao thế? Con trai của mẹ làm gì mà gấp vậy?" Bà Zhong nói.

Zhongli ngồi lên sofa, đưa mắt nhìn hai ông bà.

"Cha mẹ hẳn là phải biết chủ nhân của cái kẹp tóc là ai? Có phải không?"

Ông bà Zhong nhìn cậu, ánh mắt dần tối lại. Hai người bây giờ là thần giao cách cảm.

Bà Zhong: 'Thằng bé nó đây là nhớ ra??'

Ông Zhong: 'Không đâu! Chắc chắn là không! Tính nó mà nhớ ra là nó xuống bóp cổ tui kiếm chỗ của Venti hỏi rồi!'

Bà Zhong: '....'

Ông Zhong: 'Tóm lại là bà nói gì đó lừa nó đi, nghiêm trọng vào, Venti vẫn chưa đồng ý lời đề nghị!'

Hai người nhìn nhau gật đầu, rồi quay đầu nhìn Zhongli. Bà Zhong nói:

"Thằng bé đó chết rồi." Giọng bà run lẩy bẩy.

Đồng tử Zhongli mở to. Không hiểu sao nghe thấy hai chữ 'chết rồi' thì tim anh liền đập rất nhanh. Máu toàn thân như muốn trào ra, mắt cứ như dính nước, trực tuôn ra khỏi tròng.

"Hôm đó trời mưa rất to, thằng bé vì cứu con nên đã mất. Trước lúc qua đời vẫn chỉ mong con sống tốt thật tốt." Bà nói tiếp.

Ông Zhong: "Thằng bé nhờ mọi người giữ bí mật về thằng bé với con, vì không muốn con buồn rầu hay thấy tội lỗi gì cả."

Zhongli cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, trái tim đập nhanh thật nhanh. Nước mắt lăn dài trên má. Đôi bàn tay nắm chặt lại.

Đầu anh choáng váng, cảm thấy khó thở, không khí giống như bị loãng ra. Tay anh bị siết đến tuôn ra máu đỏ.

Mọi thứ đều đang xoay vòng, người kia rốt cuộc vì anh mà chết. Anh lại chả thể nhớ nổi tên người ta.

Tim anh đau rỉ máu, lòng anh bây giờ như thể có dao đâm xuyên qua. Anh giống như đang đứng im, rồi bị những thứ kia tàn phá.

Trước mặt anh là ai? Anh không thể nhìn thấy rõ nữa. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo. Người anh lung lay, đôi mắt nhắm lại.

RẦM!

"ZHONGLI!"

[ZhongVen] TÌNH YÊU BÉ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ