PN: Lời hứa 1

1K 81 13
                                    

WARNING! -Về phần Pn này, au đã viết về Teyvat. Nội dung không hề liên quan đến cốt truyện.
-----

Trên đại lục Teyvat, tại Liyue. Tiên sinh Zhongli hiện đang là khách quý của Vãng Sinh Đường.

Vị tiên sinh này thật ra chính là Morax, Nham Vương Đế Quân cùng là vị thần lớn tuổi nhất trong số bảy vị thần.

Anh đang ngồi uống trà nghe kể chuyện về Nham Vương Gia, các vị tiên nhân và thất tinh Liyue.

Đã gần một ngàn năm chưa nhìn thấy bóng dáng người bạn già kia rồi. Cậu ta còn định ngủ đến bao giờ nữa?

Hai người là bạn đã rất lâu rồi, cả tình yêu mà anh dành cho cậu cũng đã rất lâu rồi. Anh đã tỏ tình trước khi cậu đi ngủ, bây giờ anh chỉ cần đợi câu trả lời thôi.

Anh ở đây nhớ mong người, chờ mong người sẽ đến tìm anh biết bao nhiêu năm, vậy mà.....

-----
Ở thành Mondstadt, Venti ngồi trong quán Quà Tặng Của Thiên Sứ nốc thẳng ba mươi bảy ly rượu. Lão gia Diluc ngồi nhìn, nhẩm tính đếm từng ly cậu uống rồi ngày mai sẽ bắt cậu nôn mora.

Venti hạnh phúc ngồi nốc rượu rồi say tí bỉ. Cậu nhắm đôi mắt lại, mơ một giấc mơ kỳ ảo.

-----
Cậu ngẩn ngơ ngồi trên một phiến đá lớn, nhâm nhi ly rượu rồi nói với người bên cạnh: "Chắc là tôi phải ngủ một thời gian rồi."

Người nọ đáp: "Bao lâu?"

"Khoảng một ngàn năm....."

Người nọ nghe thấy một ngàn năm liền quay đầu sang nhìn cậu: "Một ngàn năm?"

Cậu gật đầu, người nọ nhìn cậu mà không nói gì. Sau đó anh khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.

"Vậy thì ngủ ngon, tỉnh dậy nhớ đi kiếm tôi, Barbatos."

Cậu cười đáp lại anh: "Được thôi, Morax."

-----
Venti mở mắt, hóa ra từ khi thức dậy, thứ khiến cậu có cảm giác thiếu thốn chính là nó. Là Morax của cậu!

Venti tức tốc đi ra khỏi quán rượu, Diluc nhìn thấy cùng không cản y, dù gì hôm qua nhà lữ hành cũng đã thanh toán dùm hắn rồi.

Venti cưỡi gió đi đến Liyue, dọc đường gặp một đội thuyền liền đi ké. Đội thuyền kia chính là thuyền Ngôi Sao Chết Chóc của Beidou.

Cô lại gần nhìn Venti, nói: "Cậu đi sang Liyue để làm gì?"

Venti cười ehe, đáp: "Đi thực hiện di nguyện, đáng lẽ phải làm lâu rồi, nhưng tôi quên, ahaha."

Beidou cười lớn, nghĩ thầm tên này cũng khá là hài hước. "Thuyền chúng tôi không chở miễn phí đâu, cậu có thể làm gì giúp chúng tôi không?"

Cậu trầm lặng suy nghĩ, việc cậu làm là có thể đẩy gió mạnh hơn cho thuyền đi nhanh hơn. Tuy nhiên sức mạnh của cậu chưa khôi phục hoàn toàn. Việc này có lẽ sẽ gây ra một chút thiệt hại nhỏ cho Liyue....?

"Chắc là dò đường đi! Tôi có thể nghe tiếng gió dẫn đường, mưa giông bão tố gì cũng có thể." Venti nói.

Beidou gật đầu, nói: "Việc đó chúng tôi đã có Kazuha rồi, tuy nhiên cậu cũng có thể làm chung với tên đó."

"Hắn khá thích thơ ca, cậu từng nói mình là một nhà thơ đúng không? Hai người hẳn sẽ hòa hợp với nhau thôi."

Venti gật đầu, theo lời Beidou đi kiếm Kazuha. Kazuha đang ngồi đong đưa trên cây cột buồm, thấy Venti đi lên thì vẫy tay chào cậu.

Venti vẫy chào lại y và nói: "Tớ là Venti, mong cậu giúp đỡ nhé.

Kazuha nhảy xuống khỏi cột buồm, đến chỗ cậu đang đứng: "Tôi là Kaedehara Kazuha, tôi đã nghe chị đại nói rồi, mong cậu cũng giúp đỡ tôi."

Hai người nói chuyện khá hòa hợp, tán dóc với nhau một hồi thì chuyển biến thành luận thơ với nhau.

Venti: "xxxxxdddddd"
Kazuha: "zzzzzoooooo"

[Au: Xin lỗi, mị chả biết viết gì cả-)]

Kazuha và Venti rất nhanh đã thân quen với nhau, mỗi lúc rảnh là hai người lại ngồi đối thơ với nhau. Mỗi buổi tối nếu có tiệc mừng gì đó, Venti đều sẽ lấy đàn ra đánh cho các thuyền viên nghe.

Sau khi đi được nửa chặng đường, trời bỗng kéo mây đen, những cơn gió mạnh thổi vun vút.

Beidou ra lệnh cho các thuyền viên thu buồm lại, chuẩn bị đối mặt với cơn bão.

Venti ngồi trên nóc tàu với Kazuha. Cậu đang nhìn y hít thở khí đất và trời, y nói: "Cơn bão này có vẻ lớn."

Venti gật đầu, mưa gió vốn là tự nhiên. Cậu cũng không muốn thổi bay cơn mưa này. Thuận theo tự nhiên mà thôi.

Mặt biển bắt đầu bập bùng, từng cơn sống dâng cao. Mưa to gió lớn thế nào cũng không cản được đội thuyền Nam Thập Tự. Nó vẫn hiên ngang tiến về phía trước.

Mưa quá lớn nên Venti đã đi vào trong boong tàu, Kazuha cũng đi vào cùng cậu. Beidou đi đến chỗ Kazuha.

"Kazuha, cậu có biết khi nào mưa sẽ tạnh không?"

Kazuha gật đầu: "Hơi lâu một chút, có lẽ chuyến đi đến Liyue lần này sẽ hơi lâu."

Venti nhìn hai người họ: "Vậy cỡ khoảng bao lâu sẽ đi đến Liyue?"

Beidou nói: "Bình thường thì đội Nam Thập Tự chỉ cần năm ngày là tới, bão kiểu này hẳn phải cỡ bảy tám ngày."

Venti gật đầu. Kazuha hỏi cậu: "Thứ lỗi, không biết Venti đi đến Liyue để làm gì?"

Venti ấp úng, rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu: "Hahaha, tôi đi đến Liyue để kiếm bác của chú của mẹ của anh họ của chị họ của mẹ của tôi để báo tin là mẹ tôi mới mất."

Beidou và Kazuha gật đầu, xem như là đã tin lời cậu nói.

Cơn bão dần tan, Ngôi Sao Chết Chóc lại bắt đầu giương buồm tiến lên. Sau khoảng bốn ngày, cuối cùng thuyền cũng cập bến Liyue.








[ZhongVen] TÌNH YÊU BÉ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ