C9: Nếu mình đến gặp em ấy...

886 79 20
                                    

Zhongli mở mắt ra, xung quanh là một mảng trắng vương mùi thuốc khử trùng. Anh ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra cánh cửa.

Ông bà Zhong ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng động. Liền mở cửa đi vào. Bà Zhong nhìn thấy Zhongli thì khóc lớn, nhào đến ôm lấy anh vào lòng.

"Con trai à......xin lỗi hức........"

Ông Zhong đỏ hoe cả mắt, đi lại ôm cả hai người. Vỗ vỗ nhẹ lưng vợ mình trấn an.

Gào khóc một buổi, nhưng Zhongli không mảy may để ý. Không nói năng cũng không ăn uống chi. Làm bà Zhong lo lắng.

Zhongli trải qua ba ngày theo dõi của bác sĩ. Được biết rằng không có dấu hiệu bệnh tật gì. Chỉ có điều có vẻ như anh đã bị shock tâm lý. Hồi phục được hay không thì hoàn toàn phải dựa vào người thân và bạn bè.

Bà Zhong nghe xong thì té xỉu, lúc đó bà biết rằng lời nói dối của mình chính là thứ gây ra chuyện này.

Ông Zhong thì tìm đến bạn bè của Zhongli. Hỏi nhờ bọn họ đến giúp đỡ.

Xiao và Aether ở gần nhất đã đến nơi. Hai người ngồi nói chuyện và hỏi vài câu với anh. Zhongli không trả lời....

Yae Miko và Ei cũng đã đến nơi. Bốn người tìm cách trên trời dưới đất chọc anh cười, hỏi anh tùm lum thứ chuyện. Anh không để ý.

Childe và Lumine đang đi chơi ở London cũng vội về ngay trong đêm đó. Sáng hôm sau chạy tới bệnh viện ngay tức khắc.

Sáu con chim hót véo von ồn ào, nhưng Zhongli không thèm nhìn vào mắt dù chỉ một người.

Ngày thứ bảy Zhongli bắt đầu ốm đi rõ rệt vì ít ăn uống. Thì đã có một chút hy vọng lóe sáng.

Sáng hôm đó, Xingqiu và Chongyun bước đến, dắt theo HuTao cầm bó hoa ở phía sau. Ba người nhìn bọn họ và cười tươi.

HuTao bước đến, đưa bó hoa Cecilia cho Zhongli, rồi cô nở nụ cười với anh.

"Học trưởng, đây là hoa mà cậu ấy thích nhất." Xingqiu nói một câu như vậy, Zhongli liền ngẩng mặt lên nhìn vào cậu.

Mọi người cười tươi nói theo Xingqiu. Lần lượt kể ra mọi thứ mà Venti thích. Sau đó bọn họ dụ cho anh ăn một đống đồ ăn, bồi bổ lại thân thể.

-----
Cùng lúc đó, Venti đã bắt đầu đi chữa trị tâm lý. Theo lời bác sĩ, chứng nhân cách thứ hai này có ba cách để chữa trị.

Một là làm phẫu thuật, tuy nhiên nếu xui xẻo sẽ để lại di chứng là mất đi khả năng nghe tạm thời hoặc bị ngốc.

Hai là dung hòa hai nhân cách lại. Nhưng nhân cách phụ kia lại quá mức đáng sợ.

Ba là tự giải ra nỗi niềm nhân cách phụ ấy sinh ra.

Bác sĩ nói vậy thật sự làm khó cậu. Cách hai không được, cách hai càng không thể...e rằng Zhongli và Ei đã sinh em bé rồi.....

"Cách thứ nhất đi, bác sĩ...." Cậu đã lựa chọn cách thứ nhất. Làm phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật chỉ còn hai ngày nữa. Venti đã từ chối yêu cầu của ông Zhong, cậu nói rằng cậu có một chút việc, xin lỗi.

Ông Zhong cũng không nói cho cậu về tình trạng của Zhongli. Chỉ sợ cả cậu cũng sẽ bất tỉnh rồi bị giống con mình.

-----
Thời gian trôi rất nhanh, Venti cũng đã làm xong cuộc phẫu thuật được một tháng. May mắn thay là cậu không có bất kỳ di chứng nào.

Di chứng duy nhất cậu có, là đôi chân. Tuy sắp hồi phục và có thể đi lại rồi. Nhưng đi được thì thế nào? Cậu cũng không dùng nó để nhào vào vòng tay anh được nữa....

"Venti, có bạn con tìm." Tiếng mẹ cậu vang lên.

Venti nói: "Vào đi ạ."

Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Aether và Lumine.

Hai người mỉm cười: "Lâu lắm không gặp cậu, Venti."

Venti gật đầu, cười đáp lại họ: "Ehe, đúng là rất lâu rồi. Hai cậu ngồi xuống giường đi."

Lumine kéo Aether ngồi xuống rồi lên tiếng: "Venti, cậu đã biết về tình trạng của Zhongli chưa?"

"Tình trạng?? Anh ấy bị sao???" Venti nghe thấy thì không kiềm chế được mà lớn tiếng hỏi.

Aether: "Venti, bình tĩnh nhé. Đừng kích động..."

"Zhongli...anh ấy mất rồi.....Hôm nay bọn tớ đến để nói với cậu."

Vài ngày trước, Zhongli khôi phục hoàn toàn. Ký ức của anh cũng đã khôi phục. Anh nhớ lại niềm vui khi ở bên cậu. Anh ghét gì thích gì cậu cũng biết.

Anh nhớ ra tất cả, anh biết rằng anh thích cậu yêu cậu. Rồi anh đã có một suu nghĩ tiêu cực...

'Nếu mình cũng đi đến nơi em ấy đang ở.......' Suy nghĩ ấy cuối cùng lại thành hiện thực. Anh đã uống thuốc ngủ quá liều quy định.....

"À.....um....." Venti ậm ờ một hai câu.

Aether và Lumine cùng lên tiếng an ủi cậu.

Aether: "Đừng buồn nhé.....Zhongli anh ấy sẽ buồn theo đó....."

Lumine: "Đúng đó đừng buồn nhé..."

Hai người mang ra một đoạn ghi âm nhỏ, bật lên cho cậu nghe: "Barbatos.....tôi yêu em...."

Đây là thu âm Zhongli nói mớ trong giấc ngủ. Nhưng anh ấy mất rồi.

Venti khóc lớn, nước mắt trào ra như biển. Mặn, nước mắt đau buồn của cậu.

Hai người thay nhau an ủi Venti. Cậu bây giờ nước mắt tuôn ra như mưa, tiếng khóc than vang khắp phòng.

Cho đến khi cậu ngủ, hai người đặt cậu xuống giường rồi mới rời đi. Trở về nước lo vụ tang lễ.

Sau khi hai người đi, 'Venti' đang nằm trên giường bỗng mở mắt rồi ngồi dậy.

"Chết rồi à~, trùng hợp vậy? Venti cũng chết rồi~."

Venti bây giờ không còn là 'Venti' nữa. Bác sĩ kia đã phẫu thuật cho Venti là thật, nhưng ngay lúc sắp phẫu thuật. Bóng đã chiếm lấy thân xác Venti thành công, tham gia vào cuộc phẫu thuật, loại bỏ Venti. Rồi thay thế cậu.

Bóng ngồi trên giường nở nụ cười. Con mắt đỏ ngầu đầy vui vẻ. "Chúc các ngươi được hạnh phúc trên cõi trời nha~."

"Đáng tiếc Venti chẳng thể nghe được lời yêu của anh."
---------------------

THE END

AU: Yeahhh, một câu chuyện thật vui đúng không nè. Bất ngờ không nèeeee?

Mị sẽ viết phần phiên ngoại HE, xin đừng gạch đá=>>>

[ZhongVen] TÌNH YÊU BÉ NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ