2

1.1K 65 0
                                    

Một vài ngày sau khi sns của Taehyung được tạo lập, anh đã ấn follow tôi và nhóm bạn cũ của chúng tôi lên lịch tụ họp. Tập thể này chỉ gồm vài người ở độ tuổi khác nhau bao gồm tôi và Taehyung.

Tối hôm ấy, vì đã lâu không gặp nhau nên tôi hơi choáng váng vì uống quá nhiều. Tôi không thuộc dạng tửu lượng cao nhưng cũng không phải không uống được vì thi thoảng phải dự tiệc.

Cái lúc tôi từ nhà vệ sinh ra, loáng thoáng nghe được giọng nói như lạ lại giống thật quen.

"Hôm khác lại tụ tập nhé. Giờ có vẻ muộn rồi"

Tôi biết mười một giờ đêm chưa bao giờ là muộn với nhóm tôi. Thế nhưng Taehyung đã tinh tế đến nhường nào để gián tiếp từ chối vài ly rượu hộ tôi cơ chứ.

Loạng choạng bước ra bàn với lấy chiếc ví và nháy với bạn để đi về thì Park Jimin, đàn anh khoá trên cực kì thân với tôi và Taehyung nói oang oang "Kim Taehyung, chẳng phải cậu ở căn hộ Z à ? Ami cũng vậy. Hay hai người đưa nhau về đi để anh em chúng tôi xử lí nốt đống này"

Có người ngu mới không biết Park Jimin lại dở thói trêu chọc tôi và anh. Tôi không nói gì vì có chút ngại ngùng lại có chút hưng phấn khi được người đàn ông ưu tú này lái xe chở về. Vậy mà Taehyung không giống tôi, anh quay sang mở lời

"Vậy thì để anh đưa em về, cho bọn họ vui thêm một chút" Vừa nói dứt lời, anh liền quay ra phía cửa, không quên xoa tóc Jimin khiến nó rối tung cả lên hỏng hết form.

Anh đã mở lời, thì tôi cũng mở lòng thôi.

Ngồi trong xe mát lạnh khiến tôi có chút buồn ngủ. Lại nhớ đến từ đầu tôi vốn chọn ngồi ghế đằng sau nhưng thấy như vậy giống như biến anh thành tài xế của mình, mà ngồi ghế phụ lại sợ bạn gái anh ghen. Thấy tôi tay cứ đưa ra lại thụt vào, Taehyung biết chắc tôi đang bối rối. Anh dở thói trêu chọc.

"Nếu không biết nên ngồi đâu thì hay em lên lái xe đi ?" Vừa nói, anh vừa dơ chiếc chìa khoá ra trước mắt tôi lắc lắc.

Ờm, tôi cũng đâu có vừa nên thẳng thắn luôn với anh.

"Xin lỗi anh nhưng hôm nay em uống hơi nhiều, em lại nghe đồn anh chưa có bạn gái nên em sẽ ngồi ghế phụ nhé ạ"

"Chỉ là lời đồn thôi mà"

Đối với câu hỏi dò xét của tôi, Taehyung chẳng bị đánh bại mà tiếp tục trò đùa của mình. Thế là lúc đó, tôi chỉ có một chữ quê. Ngoài quê ra thì là thất vọng vì anh đã có bạn gái.

"Tôi đùa em thôi, lên xe đi" đẩy tôi vào ghế lái phụ, Taehyung cười thoả mãn mà đúng ra là siêu bỉ ổi.

Vậy đó, ngoài cuộc hội thoại ấy thì chúng tôi chưa nói thêm gì. Vừa suýt nhắm mắt ngủ quên thì tiếng chuông điện thoại của tôi kêu vang khiến tôi và anh đều giật mình. Nhìn liếc qua màn hình, tôi thầm thở dài.

"Jeon Ami chị đang ở đâu hả ? Em gọi biết bao nhiêu cuộc rồi !" Tiếng nói của người đàn ông trong điện thoại to tới mức Taehyung nghe rõ từng chữ.

Tôi chưa kịp nói, đầu dây bên kia lại nhả tiếp

"Có phải lại uống rượu rồi không ? Gửi ngay cái định vị qua đây" Giọng nói này rõ ràng là vừa tức giận vừa lo lắng đây.

Bấy giờ tôi cũng không còn buồn ngủ vì men rượu nữa. Liền đáp trả "Đang về, đừng giục, đừng hét, đau đầu quá"

Nói xong, tôi cúp luôn máy rồi xoa xoa hai bên thái dương. Đúng là như trẻ con mà.

Taehyung lại cảm thấy đây là tông giọng của người đàn ông đã trưởng thành, mà hơn hết là lo cho Ami vào đêm muộn như thế này. Anh cũng còn nhớ tôi không từ chối việc yêu người trẻ hơn mình. Vừa định hỏi thì xe đã đỗ xong trong gara, tôi nói lời cảm ơn "chặn họng" anh và nhảy tót ra ngoài phi đến thang máy vội vàng về đón thằng nhóc kia.

Có điều hơi bất cẩn, là tôi quên giữ thang máy cho Taehyung khiến anh phải chạy vội giữ tay giữa hai cánh cửa. Dĩ nhiên tôi không quên xin lỗi vì hành vi thiếu lịch sự của mình.

Thấy anh không bấm tầng, tôi cũng không hỏi thừa mà đoán chắc có lẽ nhà anh đối diện nhà tôi như trong phim chăng ? Thang máy đi vút lên cao, Taehyung lại không hỏi được tôi vì tôi đang bận xem giờ và lo lắng đến độ giậm chân tại chỗ, khác hẳn vẻ bình ổn khi nói chuyện điện thoại lúc trên xe.

Cánh cửa thang máy mở ra, tôi đã thấy chàng trai mà tôi nhìn phát ngán quay ra nhìn tôi chằm chằm như sắp sửa nhéo tai mắng tôi tới nơi. Thấy tôi và Taehyung đi cùng nhau nhưng không có vẻ gì là quen nhau, tên nhóc đó liền kéo tay tôi về.

"11 giờ 50 phút. Chị chọn giờ đẹp đấy"

"Thôi đi ông tướng, không vào nhà mà đứng chờ làm gì" Tôi mệt mỏi đáp trả trong lúc bấm mật khẩu nhà khi sau lưng tôi là cậu em trai kém tôi một tuổi và Kim Taehyung.

"Em lo cho chị chứ sao!!" Cậu ta lại gào rống với tôi thêm một lần nữa. Tính khí này rõ ràng khác hẳn với đống cơ bắp và hình xăm mà nó có.

Như chợt nhớ ra điều gì, tôi khựng lại đẩy tên cơ bắp này vào trong và quay ra cảm ơn Taehyung, cũng không quên chúc anh ngủ ngon trước đôi mắt tròn xoe của cậu em mình.

còn duyên |kth| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ