9

730 33 0
                                    

Suốt mấy tuần qua Taehyung luôn mang đồ ăn sáng cho tôi như anh đã hứa, cũng là lúc Jeon Jung Kook nhận ra được rằng tôi tin tưởng anh nhiều thế nào.

Sáng hôm ấy, là lúc Jung Kook đứng trước cửa khi Kim Taehyung bấm mật khẩu đi vào.

"Chị tôi có vẻ rất tin tưởng anh" Jeon Jung Kook vừa đi giày vừa nói vọng vào.

Qua việc Jung Kook nhìn thấy tôi có thể sống đúng với bản thân mình và luôn lơ là cảnh giác khi ở cạnh anh thì nó đã đoán được, tôi thật sự có cảm giác an toàn khi ở bên người mình yêu. Và cảm giác ấy, chỉ xuất hiện khi mình gặp đúng người. Chắc chắn thằng bé cũng sẽ mừng cho tôi vì nó luôn muốn tôi được hạnh phúc.

Thấy Jeon Jung Kook chuẩn bị đi, Taehyung không quên gọi với lại như mọi ngày.

"Ở lại ăn đi, anh có mua phần của em"

Jeon Jung Kook chỉ liếc qua thấy có món nó thích nhưng cũng không đoái hoài quá nhiều. Kim Taehyung dù không biết hôm nào Jung Kook sẽ ngủ lại đây, nhưng anh vẫn mua đủ phần ăn của nó đều đều tới mức nó chẳng buồn phàn nàn.

"Tôi xin phép" Vừa định bước chân ra khỏi nhà thì mắt vô tình lia tới cửa nhà anh, như nhớ ra điều gì, nó quay lại nói với anh.

"Nghe nói chị đã xin chuyển qua sống chung với anh ?"

Có vẻ nó không mang nét bực dọc mấy, nhưng cũng có chút hụt hẫng khi người chị luôn là tiếng ồn trong nhà lại dọn sang nhà hàng xóm đối diện.

"Ừ, thật may là hai bác đã chấp thuận. Bọn anh cũng muốn sống chung để tìm hiểu nhau trước hôn nhân"

Taehyung nói như vậy, tức là đang ngầm khẳng định anh sẽ là người một nhà với Jeon Jung Kook.

Hai chữ "hôn nhân" khiến nó không thể đi làm sớm như mọi ngày, Jeon Jung Kook tháo giày quay về tiến vào bàn ăn. Có vẻ từ lần đầu tiên nói chuyện cho đến giờ, nó chưa đối mặt với Kim Taehyung khi mang một vẻ nghiêm túc như vậy.

"Jung Kook, anh biết em hiểu ý anh. Vậy nên ít nhất hãy vì Ami mà hướng về tương lai phía trước, chắc chắn sẽ không còn điều gì có thể ngăn cách hai bọn anh. Sự thật năm đó, có lẽ Ami đã kể với em rồi"

"Nghe này Taehyung, tôi đã không còn để bụng chuyện năm đó của anh và chị tôi nữa"

Để cho anh cái nhìn khó hiểu với ý nghĩ không biết vì sao Jeon Jung Kook vẫn luôn xa cách với anh như thế, nó tiếp tục.

"Tôi biết hai người sẽ tiến đến hôn nhân sớm hơn dự định. Cũng biết chị tôi cả đời này sẽ chẳng thể yêu ai ngoài anh. Bản thân là đàn ông, tôi không muốn trở thành người hẹp hòi. Chỉ có điều, là em trai, tôi cần chị tôi được hạnh phúc. Suốt thời gian anh có mặt tại đây, tôi vẫn lo lắng liệu tình cảnh ấy có còn xảy ra ? Liệu rằng anh và Park Jimin sẽ tiếp tục giấu diếm chúng tôi những chuyện gì"

Kim Taehyung là con một, có thể anh không hiểu mọi cảm xúc của Jung Kook hiện tại. Nhưng là một người trưởng thành gần như đồng trang lứa với nó. Anh có thể hiểu vì sao Jeon Jung Kook trở nên nhạy cảm như thế. Có lẽ, nó sẽ tiếp tục vấn vương cảm xúc của quá khứ vì hình ảnh của Ami khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí em trai tôi. Đau lòng hơn, nó đã giúp tôi che dấu chuyện đó với bố mẹ. Không thể nói ra, càng không thể an ủi tôi, Jeon Jung Kook khi ấy thậm chí đáng thương hơn tôi gấp nhiều lần.

"Em hãy cứ sống với thứ cảm xúc em đang có. Dần dần em sẽ hiểu được mọi thứ mà anh dành cho chị. Và em cũng sẽ biết được chị của em, thật sự đã hoàn toàn bỏ mặc được mọi thứ không hay để hướng về tương lai tốt đẹp"

Không gian lặng im một chút, Kim Taehyung tiếp tục khéo léo gửi lời khuyên của bản thân mình tới cậu em trai tôi.

"Anh biết em không muốn xa cách với người mà chị của em yêu. Nhưng thời gian sẽ cho em câu trả lời thích đáng nhất. Còn một điều nữa anh chưa có cơ hội nói, cảm ơn em vì đã ở cạnh cô ấy suốt thời gian chúng ta đều khó khăn. Việc với Park Jimin, thật tình cũng là anh bất đắc dĩ bắt ép cậu ấy" Chuyện với Jimin, là Taehyung nhờ anh ấy giữ bí mật việc hai người liên lạc để hỏi han tình hình của đối phương và đặc biệt là quan tâm tới tôi.

"Đó cũng là điều tôi cần làm giống như anh nên không cần cảm ơn. Có lẽ là, tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Đối với tình yêu vượt cả thời gian của hai người. Đến cả bố mẹ cũng chẳng thể ngăn cấm được" Ngừng lại một chút, nó tiếp tục.

"Tôi mới cần cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương Jeon Ami. Nếu anh không quay lại để giải thích một cách tử tế. Chắc bây giờ tôi đã ở bên Mĩ lục tìm kiếm anh đấy"

Nói ra lời bông đùa khiến Taehyung bật cười. Chắc rằng hôm nay, rào cản vô hình này giữa hai người tôi yêu mới thật sự biến mất.

Để mà nói, thì Jeon Jung Kook trước mặt tôi chẳng bao giờ sâu sắc như thế tại vì nó cố tình dấu đi khía cạnh trưởng thành nhất. Vậy mà sau lưng tôi, nó lo lắng cho tôi đủ điều. Ngay cả lúc tôi buồn hay hạnh phúc, nó đều muốn biết để có thể chia sẻ mọi thứ với tôi. Tôi vì nó đã làm nhiều việc đến thế. Tới khi lớn lên một chút, nó lại vì tôi mà làm mọi cách khiến tôi vui vẻ. Cuối cùng, thật may mắn khi được sinh ra là chị của Jeon Jung Kook và tôi còn muốn nói rằng

"Hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc với điều mà em mong muốn. Cảm ơn em vì đã trở thành em trai nhỏ của chị. Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với em Jung Kook à"

Đó là buổi sáng đầu tiên chúng tôi ăn sáng với tư cách là anh chị của Jeon Jung Kook. Và Jeon Jung Kook của chúng tôi cũng đã thật sự trở lại tháng ngày trẻ trung, năng động rồi.

còn duyên |kth| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ