7

836 39 0
                                    

Taehyung ôm tôi trên tay, anh thơm vào trán tôi sau khi sự thật của tám năm về trước được bật mí.

Mở đầu câu chuyện là khi Taehyung bắt đầu phải tập làm quen với việc trở thành người thừa kế. Như tôi từng nói, mối quan hệ giữa anh và bố khá xấu, nó giống như một quả bom nổ chậm vậy.

Kim Taehyung có thể từ chối mọi yêu cầu của bố, nhưng với cương vị là người thừa kế tập đoàn đang đứng trước sự đe doạ của bố mình dành cho hai người phụ nữ anh yêu. Là tôi và mẹ của anh, thì Taehyung không thể làm gì được ngoài bước trở thành người kế vị nắm mọi quyền hành trong tay.

Chủ tịch là một người khó có thể hiểu được và tính khí dường như không hợp với bất kì ai, giống như cách mẹ anh phải bỏ đi sang một đất nước khác, chỉ giữ liên lạc qua điện thoại với anh. Thậm chí, Taehyung chưa từng lười biếng và vẫn còn chú tâm vào học hành song song với việc thực tập trên công ty thì ông vẫn cảm thấy chưa đủ, ông nói với anh tôi có vẻ là người đứng chắn trước con đường dẫn đến thành công của anh, là điều anh không thể từ bỏ được, mà không làm được thì vĩnh viễn sẽ không với được chiếc ghế quyền lực này. Dĩ nhiên, chỉ là ông ấy cảm thấy thế. Và để tôi được an toàn không vướng phải sự phiền phức thì Kim Taehyung đã buông bỏ tôi lánh sang chi nhánh bên Mỹ.

Cũng thật may mắn rằng, tính khí của anh giống mẹ Kim. Cho dù có đầy quyền lực nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ vì anh là con người, anh cần có tình yêu. Song, Taehyung kể từ khi sang Mỹ đã xác định phải đạt được mọi thứ để quay trở về bên tôi cũng như khiến mẹ anh an lòng.

Hôm ấy, tôi nhớ rõ ràng anh còn nói rằng

"Mẹ sợ anh trở thành người vô cảm, trở thành người không có sự yêu thương và thậm chí là chẳng ai quan tâm đến anh"

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, bóng đèn mờ mờ bên cạnh khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này. Tôi chỉ nhận ra, giọng của Taehyung đã vương vấn nỗi sầu muộn.

"Mẹ không ở cùng anh trong khoảng thời gian anh lớn lên nên điều mẹ sợ là có cơ sở. Thật may mắn là, anh đã gặp em, nếu không anh cũng trở thành một đứa trẻ chẳng cần có tình yêu"

Nói đoạn, anh siết chặt vòng tay hơn chút nữa. Tôi không thương cảm mà chỉ đau lòng vì Taehyung, anh từng là một đứa trẻ cũng giống như tôi. Cuộc sống của Kim Taehyung không hề thiếu thứ gì nhưng lại không ai phát hiện ra được rằng một đứa trẻ bất kể là nam hay nữ đều cần có sự yêu thương. Khi ấy, anh cũng vậy.

"Tae, em sẽ yêu anh, thương anh và trân trọng anh. Vì anh đã có em ở đây rồi, đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa nhé. Chúng ta hãy yêu nhau thật bình yên, em hứa không để anh thiệt thòi đâu, Tae của em. Em sẽ yêu anh thật cẩn trọng"

Tôi miết lòng bàn tay lên má anh, gương mặt có phần mờ ảo lại dần hiện rõ ra khi anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay rồi hạ xuống môi tôi. Khoảnh khắc này, ngay tại thời điểm này, tôi sẽ nhớ mãi không quên cách anh âu yếm và mở lòng với tôi. Có lẽ, tôi sẽ không trách anh rằng vì sao không nói sớm hơn cho tôi, bởi tôi biết nếu chưa phải thời điểm thích hợp, anh sẽ không vội vàng mà nói ra. Đồng nghĩa với việc, Kim Taehyung có kế hoạch hoàn hảo với mọi thứ anh đang làm. Chỉ cần anh quay trở về với tôi, tôi sẽ mãi mãi không để anh cách xa một lần nào nữa.

"Chúng ta, cưới luôn được không ?"

"Không được đâu" Tôi bật cười vì sự vội vàng của anh.

"Em nói em yêu anh nhiều lắm, em nói sẽ không để anh đi nữa"

"Chúng ta cần tìm hiểu lại nhau đã Tae à"

"Vậy thì phải hẹn hò thôi nhỉ"

"Bước đầu tiên...chắc là công khai lên sns"

"Thế thì chúng ta cần chụp ảnh đã"

Quả thực chúng tôi chưa có ảnh chung dù chúng tôi đã có mấy chuyến đi chơi riêng. Vừa dứt lời, Taehyung hôn tôi một cái đồng thời tiếng tách cũng vang lên. Kết quả cho ra bức ảnh khá mờ với bờ môi của Taehyung đang chạm vào mặt một người con gái không rõ danh tính.

"Xấu thật ấy, Tae, anh có biết chụp ảnh không vậy ? Em hơi lo đấy"

"Ai bảo em quay đi làm gì, em không thích hôn anh à"

Lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại bản mặt hờn dỗi vu vơ của Taehyung. Đúng là từng ấy năm vẫn chưa khiến anh trưởng thành hết đâu nhỉ. Mà dù có thể thì tôi cũng không muốn, vì khi ở cạnh tôi, anh mới được là chính mình nhất. Anh cứ sống với con người thật của anh, tôi cần điều đó ở trong mối quan hệ này.

"Em thích, thích hôn anh, thích môi anh, thích hết ~"

Tôi kéo dài từ cuối rồi thả một loạt combo son lên mặt của Taehyung kèm theo tiếng chụt chụt.

"Em hôn lên đây nữa" Taehyung chỉ chỉ vào cổ anh. Tôi đập tay bép cái vào đó.

"Vớ vẩn, em mách bố đấy" Mắng trêu anh rồi tôi lại xoa xoa nơi tôi vừa đánh.

"Vậy để anh hôn em vậy"

Anh vật tôi xuống giường, hiện Taehyung nằm trên còn tôi nằm dưới. Dù đã xem qua phim hay đọc qua hàng loạt kiến thức về chuyện người lớn thế nhưng đối mặt với tình cảnh này, tôi không giữ được bình tĩnh mà mặt bắt đầu đỏ ran.

"Ưm...không được đâu" Quay mặt đi mà nói, tôi nhìn không rõ biểu cảm hiện tại của anh.

"Đùa em thôi mà" Taehyung xốc người tôi dậy, còn xem cổ tay mà anh vừa tóm lấy có đỏ lên không.

"Em không sao..."

Anh không nói gì, tôi cũng biết rằng anh tôn trọng tôi. Dù ngay bây giờ tôi có thể trao cho anh mọi thứ, nhưng với tính cách chưa sẵn sàng cùng với người luôn cưng chiều, trân trọng bán gái là Taehyung thì chuyện đó còn lâu mới xảy ra.

Hàn huyên một hồi, chúng tôi cũng quyết định giúp anh trốn làm và đi ăn ôn lại kỷ niệm xưa với nhau.

còn duyên |kth| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ