Mấy ngày trở lại đây tôi cảm thấy bản thân hơi mệt mỏi và uể oải. Tôi có nói với anh và Taehyung bảo rằng tôi nên xin nghỉ để theo dõi một thời gian. Vì tôi nghĩ rằng chỉ là ốm vặt nên không để anh đưa mình đi khám.
Đến chiều tối, khi Taehyung còn đang bận họp và tôi đang trong bếp nấu cơm. Đồ chiên vừa mới bốc mùi lên, tôi đã một tay tắt bếp vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Rửa mặt xong xuôi, bình tĩnh lại một hồi. Tôi mới nhớ đến việc mình bị trễ kinh. Thường thường đến muộn là điều bình thường. Nhưng hôm nay, mọi thứ trở nên ăn khớp với nhau kì lạ.
Tôi giấu Taehyung chạy ra hàng thuốc mua que thử thai. Trở về nhà, đã thấy anh đang nhăn nhó cầm điện thoại bấm bấm vì không thấy tôi đâu.
"Em vừa đi đâu ? Điện thoại thì không cầm, ốm yếu thế còn ra đường mua gì, sao không bảo anh đi"
Chưa để tôi chào anh, Taehyung đã chạy đến nhìn từ đầu đến chân tôi rồi mắng.
"Em mua chút đồ ấy mà"
"Đưa anh xem nào"
Taehyung giật lấy bọc nilon trên tay tôi, vừa cầm hộp bìa lên, anh đã trợn tròn mắt.
"Em...có bầu sao ?!" Anh nói mà như hét lên vì vui sướng. Chính vì Taehyung kì vọng cao như thế, tôi mới chưa muốn nói cho anh việc này.
"Em không biết, em định thử vì khi nãy nấu cơm em có buồn nôn"
"Anh mua cháo cho em nhé, nhanh chóng đi thử đi"
Taehyung dúi vào tay tôi chiếc que anh vừa bóc, đồng thời cũng dỗ dành.
"Khi nãy to tiếng với em rồi, nhưng không có lần sau đâu nhé"
Taehyung vuốt bụng tôi cái nhẹ, chắc là anh chỉ sợ bé con giật mình thôi. Khoảng độ gần nửa tiếng sau, tôi vẫn đang ngồi chờ kết quả thì anh đã về.
"Sao rồi ? Anh mua cháo em thích này, cơm cứ để đó để anh xử lí nốt" Taehyung hôm nay, tràn ngập năng lượng gấp đôi mọi ngày.
"Vẫn đang đợi, chồng cứ từ từ xem nào" Tôi bật cười khúc khích vị sự nhiệt tình của anh.
Ngồi đó một lúc, Taehyung đã chuẩn bị cơm tối xong. Qua đó, anh học được một khoá cấp tốc trên mạng những món khiến bà bầu bị nghén để dẹp bớt đồ trên bàn.
"Tae à"
"Anh đây" Trả lời tôi với tông giọng ngọt ngào như mọi khi, anh quay về phía tôi mong chờ.
"Em nghĩ là..." Úp mở được nửa câu, ánh mắt tôi nhìn ảm đạm hơn anh.
"Không sao mà, dù thế nào sau này chúng ta cũng có thể—"
"Anh được làm bố rồi"
"Hả ? Em nói thật ? Thật đúng không !!! Anh được làm bố rồi ư hahahahaha" Không cần nhìn kết quả trên tay tôi, Taehyung đã chạy đến bế bổng tôi lên mà ôm, mà thơm.
"Cảm ơn em Ami" Dừng một chút, anh cúi xuống thì thầm với bụng nhỏ "Cảm ơn con đã đến với ba mẹ"
"Giờ làm bố rồi, không được hát mấy bài giật đùng đùng đâu nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
còn duyên |kth|
Fanfictiondẫu tưởng rằng sẽ không còn gặp lại sau lời chia tay năm ấy. nhưng mười năm trôi qua khi đã trưởng thành, ta nhận ra bản thân chưa bao giờ hết yêu người. ✒️: 11/6/2022 end: 9/7/2022 #3 thv: 24/7/2022 #3 kth: 10/12/2022 #3 ami: 30/1/2023 #2 thv: 19/7...